Mẹ Măng Đen
Mẹ Măng Đen
Mẹ Măng Đen không đẹp
Mẹ Măng Đen không sang
Khuôn mặt không dịu dàng
Nhưng hằn nét sầu đau.
Mẹ ngự giữa rừng sâu
Bao tháng ngày quên lãng
Đôi mắt nhìn xa thẳm
Mong đợi gì, Mẹ ơi !
Đôi vai Mẹ nặng trĩu
Gánh thời gian thương đau
Nhìn đàn con lưu lạc
Giữa đại ngàn bao la.
Đôi tay Mẹ đã mất
Con đến đây làm gì ?
Có là bàn tay Mẹ
Nâng đỡ người anh em ?
Mẹ ơi, đứng trước Mẹ
Lòng con bao đổi thay
Trong dáng vẻ tật nguyền
Mẹ mãi mãi cầu xin
Con là cánh tay Mẹ
Rộng mở đến anh em.
Mẹ ơi, con hiểu thấu
Tình Mẹ thật ngọt ngào
Thân con đầy tội lỗi
Quyết nghe Mẹ khôn thôi.
Măng Đen 4.2018
Nguyễn Thái Hùng
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: