Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngư ông đắc lợi

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI !

 

                Từ xưa lắm, cái câu ngư ông đắc lợi đến giờ vẫn còn giá trị !

 

Ngư ông đắc lợi là một câu thành ngữ chỉ việc ngư ông được hưởng lợi từ việc hai con vật là con trai và con cò đánh nhau, trong khi chúng đánh nhau thì ông lão làm nghề chài lưới đã bắt được cả hai con mang về làm thịt một cách dễ dàng, qua đó nghĩa bóng muốn nói việc hai bên (hoặc 2 người) tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba (hoặc người thứ 3).

 

Câu đầy đủ của thành ngữ này theo tiếng Hán là: bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi, dịch ra tiếng Việt: Trai và cò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi.

 

Trong đó:

 

- Bạng: con trai, thuộc loài sò hến, nhưng lớn, nhiều thịt.

 

- Duật: con cò, giống chim mỏ dài, cổ cao, lưng màu tro, lông trắng ở ngực và bụng, thường ở ngoài đồng, ăn các loài sò, hến, hay cá nhỏ.

 

- Ngư ông: người đàn ông làm nghề chài lưới, đánh bắt cá.

 

- Đắc lợi: được hưởng lợi.

 

Điển tích

 

Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, hai nước Yên và Triệu thường xung đột giao tranh. Chiến tranh giữa 2 nước kéo dài từ năm này sang năm khác, khiến nhân lực và tài nguyên của 2 nước bị suy kiệt dần.

 

Một người nước Yên tên là Tô Đại (anh của Tô Tần) tới yết kiến vua nước Yên là Huệ Vương, tâu rằng:

 

- Trên đường đi tới đây, tôi đi ngang qua bờ sông Dịch Thủy, thấy một con trai đang há miệng phơi nắng. Lúc đó một con cò đáp xuống, thấy thịt trai có vẻ ngon, thò mỏ mổ vào thịt trai, con trai lập tức khép chặt miệng lại, kẹp cứng mỏ cò. Hai con trì níu nhau một hồi lâu.

 

Con cò bảo:

 

- Hôm nay mày không há miệng ra, ngày mai mày không há miệng ra, mày sẽ chết đói.

 

Con trai đáp:

 

- Hôm nay mày không rút được mỏ ra, ngày mai mày cũng không rút được mỏ ra, mầy cũng sẽ chết đói.

 

Hai con tiếp tục trì kéo nhau, không con nào chịu buông tha con nào.

 

Một lão ngư đi ngang trông thấy mỉm cười thích chí. Thò tay túm bắt cả 2 con: trai và cò, đem về nhà làm thịt, nấu chung một nồi, gia đình ngư ông được một bữa ăn ngon lành.

 

Hiện nay, nước Triệu đang muốn đánh và thôn tính nước Yên; nước Yên cũng không chịu thua đang chuẩn bị đánh lại. Hai nước cứ tiếp tục đánh nhau, khiến dân chúng hai nước điêu linh khổ sở, người và tài nguyên thiệt hại, chẳng khác chi hai con trai và cò trì kéo lẫn nhau.

 

Tôi e rằng nước Tần hùng mạnh kia sẽ đóng vai ngư ông, chờ 2 nước Yên và Triệu không còn đủ sức tự vệ nữa thì đem quân thôn tính của 2 nước.

 

Vua Yên Huệ Vương cho là lời nói của Tô Đại rất xác đáng, giật mình tỉnh ngộ, khen thưởng Tô Đại là người thấy xa biết rộng, rồi cử Tô Đại làm sứ giả, đi qua nước Triệu giảng hòa, bãi việc chiến tranh.

 

Qua câu chuyện này, ta liên tưởng đến những câu chuyện đời khác giữa cuộc đời.

 

Hiện tình hiện nay, ai ai cũng đều nhận diện ra người tốt kẻ xấu bởi những sự việc xem ra mà đau đớn lòng.

 

Vừa rồi, về thăm nhà, tôi thử hỏi ý kiến của đứa cháu về những chuyện “tụ tập”. Ngưng một hồi lâu cháu phán một câu nghe xanh dờn : “Thử hỏi người trong cùng một đất nước mà đánh nhau, đập nhau xem có vui không ?”.

 

Câu nói của cháu làm tôi suy nghĩ nhiều, sinh viên năm III để rồi cháu nhìn thời cuộc theo nhãn quan của cháu. Cháu rất buồn khi thấy mình đánh mình và đàn áp mình. Suy cho bằng cùng đau và nhục nhã lắm chứ !

 

Mới đây, kẻ tung người hứng những câu chuyện xem ra  rất cá nhân, rất riêng tư của gia đình Hội Thánh nhưng được người ta đem lên mạng và rồi không ít những ngôn từ chả ra làm sao dành cho những bậc tu hành. Điều cần thiết phải nhìn lại chính mình để rồi không khéo mình chỉ là trò đùa cho thiên hạ và chính những kẻ phá hoại ngồi rung đùi và hưởng lại như ngư ông trong câu chuyện tự ngàn xưa.

 

Cuối cùng, bọn xấu chả mất mát gì cả, thương tích và tổn thương thì ngay trong chính gia đình mình lãnh nhận.

 

Có ông bố nào can đảm khước từ đứa con dù đứa con dù cho là đứa con ngỗ nghịch đâu ? Bố chưa nói gì sao con lại mấp mé để cho người ngoài bay vào đánh Bố túi bụi vậy ?

 

Mình hãy đặt trường hợp mình là ông Bố thì mình sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Chả có ai đem con đi bêu rếu cả dù con mình thế nào đi chăng nữa. Điều quan trọng là con hãy nhìn ra lòng thương xót và tình thương mà Bố cả đời ấp ủ thương yêu mình.

 

Chúa ban cho mình một khối óc để suy nghĩ và một con tim để yêu thương. Thế tại sao mình không dùng khối óc Chúa ban để phân định trái phải và dùng con tim yêu thương để thương Bố mình và nhất là thương cả gia đình mình. Đừng vì lý do nào đó mà làm tổn thương gia đình và để cho người ngoài vỗ tay cười gia đình mình nhé !