Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xót xa khi người dân ôm cột điện mà chết!

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

XÓT XA KHI NGƯỜI DÂN ÔM "CỘT ĐIỆN" MÀ CHẾT !

 

          Ai ai cũng biết điện rất nguy hiểm và nếu như đến gần có khi phải chết vì nó. Chính vì lẽ đó, ai ai cũng cảnh giác để không phải chết vì nó.

 

          Trong thực tế, người ta không chết vì điện giật mà chết vì "người giật".

 

          Chuyện không phải chỉ mình tôi nhưng rất nhiều người đi đâu cũng thấy ở các cột điện có dán những tờ rơi đại loại như : "Cho vay không cần thế chấp ..."' "cho vay lãi suất thấp ..." và hay hơn nữa là "Có hoa hồng cho người giới thiệu"...

 

          Bản thân tôi thì từ xưa đến giờ vẫn nghĩ rằng trên đời này chả ai cho không ai cái gì ngoại trừ có tình cảm, tình thương và sự quan tâm nhau đặc biệt mà người ta dành cho nhau. Chính vì lẽ đó, chuyện cho vay lãi suất ưu đãi hay có hoa hồng là chuyện không tưởng hay là tưởng cũng chẳng có.

 

          Và, công việc nó cuống cuồng để rồi tôi cũng chẳng bận tâm chuyện đời làm gì và vì mình cũng chả có đi vay để làm gì cả nên không quan tâm.

 

          Chiều nay, công việc cứ dồn đống và dường như mệt mỏi vì lòng người quái ác, bỗng dưng có một người thân nhắc đến chuyện hàng xóm bị dồn vào thế bí vì lãi suất không ngờ từ những tờ rơi trên "cột điện". Những người dân nghèo vốn đã khổ nay lại khổ hơn vì lãi suất có khi đến 40%. Trong câu chuyện, họ cảm thấy thương tiếc cho những người xung quanh họ cứ phải bán dần những mảnh đất thân thương.

 

          Thử hỏi, làm ăn chân chính khi phải trả lãi chỉ vài phần trăm thôi cũng đã đủ chết nay lại oằn trên vai gánh nặng của đồng lời quá lớn. Thế là những mảnh đất làm của hồi môn hay của cha ông để lại nay phải nhường chủ khác để đắp đổi qua ngày.

 

          Thật sự cũng khó nói hay đau lòng mà nói khi người dân nghèo không nghĩ đến hậu quả hay nghĩ đến chiêu trò của những con người vắng bóng chữ tâm. Chỉ thấy sự ngờ nghệch hay cần tiền của những người rơi vào cảnh túng bấn thế là họ tìm đủ mọi cách để tấn công.

 

          Trách họ thì cũng đã muộn vì khi họ rơi vào cảnh cùng của cuộc sống như người rơi trên biển cả vớ được chiếc phao bơi nhưng không ngờ rằng chính chiếc phao bơi đó lại là vật dụng dìm cả đời họ xuống đáy nước.

 

          Chỉ mới sáng nay chứ chả phải đâu lâu, trong giờ cơm sáng, qua màn ảnh nhỏ thì cả nhà thấy được những cảnh tượng đổ sơn, tạt nước thối vào những con nợ để khủng bố tinh thần con nợ.

 

          Và sau đó đi chợ thì những chiếc loa phường cứ nhắc đi nhắc lại chuyện bà con đừng rơi vào bẫy của những biển quảng cáo cho vay không lãi hay lãi suất nhỏ nhoi.

 

          Năm lại hết và Tết lại gần để rồi những gia đình rơi vào thế túng lại cùng quẫn hơn vì họ bị xiết hay cấn nợ. Tay họ đã trắng nay lại hoàn trắng tay do sự thiếu tính toán hay suy nghĩ để rồi cuộc đời họ càng cam khổ.

 

          Bữa cơm chiều lại đến, hình ảnh của những người nghèo vay nợ nóng lại cứ hiển hiện trên TV. Người ta không còn cách nào khác nên đành phải khăn gói ra đì từ bỏ căn nhà mà bao nhiêu năm qua cùng họ chung sống. Cái nghèo dường như cứ mãi ôm chầm cuộc đời của họ từ đời bố đến đời con và không hề hẹn ngày buông bỏ.

 

          Cũng chỉ vì lòng người chai cứng trước nỗi khổ đau của đồng loại cũng như thấy được kẽ hở của những người nhẹ dạ nên dễ dàng đưa những người nghèo vào thế chết. Nhìn người dân nghèo ôm do "cột điện"với những tờ rơi xem ra mùi mẫn "lãi suất thấp" hay "không lãi suất" mà chết thấy sao nó nao lòng làm sao đó. Chả làm được gì để giúp họ cả. Thôi thì thêm lời cầu nguyện cho họ qua cơn khốn khổ này thôi. Vẫn còn và còn rất nhiều người nghèo kêu la trong cảnh túng bần trong cõi nhân sinh.