Thư gửi người giáo viên trẻ
THƯ GỬI NGƯỜI GIÁO VIÊN TRẺ
Thảo em,
Em vừa nhận bằng thạc sĩ về và đem nạp tận tay thầy khoa trưởng… Thầy nói rằng thầy sẵn sàng nhận em vào dạy, nhưng cũng vắn tắt bảo rằng em cần suy nghĩ cho cặn kẽ trước khi quyết định, bởi vì thầy mong em không chỉ bước vào ‘nghề giáo’ như một đoạn đường cần phải đi qua để chuẩn bị lấy tiến sĩ, rồi sau đó… tìm một nơi có nhiều ‘thuận lợi’ hơn.
Như vậy, có thể nay mai em sẽ bước lên bục giảng để trở thành cô giáo. Là một người yêu thương em, tôi sẽ nói cho em nghe về cuộc đời giảng dạy. Tôi đã đứng trên bục giảng lần đầu tiên cách đây gần 40 năm, và giờ đây, khi tuổi già sức yếu, tôi không còn đứng trên bục giảng nữa, nhưng vẫn tiếp tục ngồi trên bục giảng mà truyền đạt kiến thức cho đàn em, đồng thời cũng gắng kèm một chút trái tim mình đi theo những bài giảng. Vì đã gắn với ‘nghề’ ấy như cái ‘nghiệp’ mà người ta gọi là ‘thiên chức’, tôi viết cho em những lời này như một người cha nói với con, một người anh nói với em, một đồng nghiệp già nói với một đồng nghiệp trẻ.
Mục đích của lá thư này không phải chỉ vẽ cho em phương pháp giảng dạy, bởi vì dù tôi từng là thầy của em trong suốt 5 năm đại học, tôi không biết gì về chuyên môn của em, mà chỉ là một giảng viên ngoại ngữ.
Mục đích của lá thư này là để nói với em về nếp sống của một nhà giáo. Mong muốn của tôi là em sẽ sống với tư cách là một nhà giáo dục, chứ không phải là một người làm dịch vụ cung cấp kiến thức, trong lớp học cũng như bất cứ nơi nào em thực thi thiên chức của mình. Một nhà giáo dục trước hết không phải là người ‘dạy’ một ai, mà là người sống cho ra con người trước mặt (và sau lưng) học trò, hay nói cách khác, trung thành với những giá trị trường cửu để hướng dẫn học trò mình bằng cuộc sống bản thân hơn là bằng những điều mình giảng dạy qua bộ môn. Xét cho cùng, trong thời đại hôm nay, với sự phát triển của các phương tiện thông tin, thì không có kiến thức nào mà học sinh sinh viên không thể tự tìm lấy được; duy chỉ có người ‘thầy’ là một đối tượng mà học trò không thể nào tìm được trên một văn bản vô tri. Đất nước này đang cần nhiều nhà giáo như thế. Em phải là ‘nhà giáo’ theo gương những bậc ‘thầy’, những người dạy dỗ môn sinh mình bằng cách sống một cuộc sống không ai chê trách được, kèm với những lời dạy dỗ đầy chân tình trong tinh thần tôn trọng chân lý. Xã hội đang cần em.
Nhưng tiên vàn em hãy nhớ rằng:
Giáo dục là một nhiệm vụ khó khăn.
Giáo dục là một nhiệm vụ nặng nhọc.
Giáo dục là một nhiệm vụ cao quí.
Giáo dục là một nhiệm vụ khó khăn.
Bởi vì, dù em đã được học hỏi từ trong nước lẫn ngoài nước với những bậc thầy có uy tín, thì kinh nghiệm bản thân vẫn là một điều không thể thiếu được.
Em hãy khiêm tốn và thận trọng. Không bao giờ có sẵn một giải pháp cho vấn đề em gặp. Đừng tưởng rằng mình có thể giải quyết mọi sự. Đừng cho rằng trước em chưa ai làm gì cả và em đến là mọi việc sẽ trôi chảy. Trao một kiến thức thì dễ, nhưng làm cho người khác sống ngược lại với thói quen của mình và của cái thế giới đang chạy theo lợi nhuận này là một điều thật sự khó khăn. Chắc chắn em không phải là một người đi tìm tiền tài danh vọng trong giáo dục, thế nên không bao lâu nữa em sẽ cảm nghiệm được điều đó.
Giáo dục là một nhiệm vụ nặng nhọc.
Nhiệm vụ này đòi hỏi em phải quên mình, sống cho học trò, sống cho lý tưởng mà em nhắm tới, sống cho mục đích mà em đeo đuổi. Hơn một lần em sẽ phải thức trắng đêm đen để ưu tư nghĩ ngợi... và điều chua chát nhất lại chính là những học sinh, sinh viên mà em cố giúp vươn lên lại gây cho em những ưu phiền đó, nếu không phải là những đồng nghiệp nhưng lại không đồng tình. Rồi có những giờ phút thử thách mà trách nhiệm đè nặng đôi vai. Đây là một nhiệm vụ mà mọi lầm lẫn bắt em trả giá rất đắt, bởi vì những lầm lẫn đó sẽ tiếp tục đi theo học sinh sinh viên của em để truyền mãi cho đến nhiều thế hệ về sau... Nhưng...
Giáo dục là một nhiệm vụ cao quí.
Vì nhiệm vụ này đòi hỏi em phải xứng đáng. Nó không cho phép em sống với trung bình chủ nghĩa. Và nếu em là một người có tâm huyết, nhiệm vụ này sẽ giúp em vượt qua chính mình, giúp em triển nở nhanh chóng, giúp em trở nên một Con Người đúng nghĩa. Nhờ em, một số người trẻ sẽ có đời sống tốt đẹp và phong phú hơn. Nhờ em, sẽ có thêm ít nhiều hạnh phúc trên quê hương này, trên thế giới này, và lý tưởng sẽ vươn lên trong lòng của thế hệ trẻ hôm nay.
Đó là điều tôi mong ước nơi em, và cùng với niềm mong ước đó, tôi chúc em nhìn thấy những bông hoa nở rộ trên những bụi gai mà em sắp vun trồng nay mai.
Trần Duy Nhiên