Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sự sống, sự chết quá gần kề

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

SỰ SỐNG - SỰ CHẾT QUÁ GẦN KỀ

       

   Chiều tối hôm nay sau khi tiễn đưa một người anh em mới được 51 năm tròn, chúng tôi lại nghe một tin không vui từ một giáo phận non trẻ : vị linh mục với 50 năm cuộc đời và 9 năm linh mục phải tạm dừng "cuộc chơi" để về với Nguồn Cội là Thiên Chúa của mình.

 

          Lật lại bài sai của Cha thì còn dư 5 ngày quá 3 tháng khi Đấng Bản Quyền di dời Cha khỏi nhiệm sở cũ để đi du học. Và, với thân hình tiều tụy bên giường bệnh cạnh Đức Cha đáng kính Phaolô thì ai ai cũng hiểu rằng cuộc ra đi của Cha Phaolô quá nhanh và quá vội. Với hơn 3 tháng nhận bài sai để rồi ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời và biết bao dự định của Giáo Phận trên Cha còn giang dở.

 

          Lật lại hành trình 9 năm linh mục của Cha Phaolô, ai ai cũng thấy hoảng và sợ vì một mình Cha phải coi đến 4 xứ mà có những xứ có tuổi đời rất lâu và rất sớm nhưng con số bà con giáo dân lại khiêm tốn vì hoàn cảnh đâu đó. Và, chính Cha, với nhiệt huyết tông đồ, Cha đã làm những chuyện mà ít ai làm được và có thể ít ai dám làm.

 

          Tối hôm nay, Thiên Chúa lại "cắt đứt ngay hàng chỉ" mà Cha Phaolô đang dệt đời mình với nhiều mộng ước.

 

          Đứng trước biến cố này, gia đình, người thân và cả giáo xứ hay nói đúng hơn là giáo phận không khỏi ngậm ngùi, bàng hoàng và nuối tiếc vì tất cả mọi người quen biết với Cha thấy đau đớn khi Giáo Phận non trẻ mất đi người con ưu tú của Giáo Phận. Và, đứng trước biến cố bi thương này, có lẽ nhiều dấu chấm hỏi về đời sống đức tin và lòng trông cậy vào Thiên Chúa lại được đặt lại hay có khi phải lung lay. Có người sẽ nói rằng Cha sống thánh thiện nhưng sao Chúa lại cất Cha đi sớm như thế ? Cha là người học giỏi và uyên bác nhưng sao Chúa lại để cho Cha như vậy ?

 

          Thật ra, không phải một mình Cha Phaolô hay những người thân cận với Cha phải ngậm ngùi nhưng nhiều và nhiều trường hợp khác nữa mà tận mắt bỉ nhân thấy cũng không thoát khỏi cảnh bi thương như thế này.

 

          Anh Giuse - một người anh đáng mến và là người sống hết lòng với mọi người - cũng ra đi một cách bàng hoàng và chua xót. Chả ai ngờ được lần cuối cùng gặp anh khi anh vẫn còn tươi tỉnh cũng như anh sống hết mình với mọi người. Bỉ nhân cũng được chung chia với anh chút gì đó ở "bờ kè" sau những ngày xa cách. Anh đi rồi nhưng nỗi bàng hoàng thương nhớ vẫn còn đó bởi lẽ anh nhân hậu và tốt lành với mọi người.

 

          Thế đó ! Dưới con mắt của người đời, dưới con mắt của chúng ta hẳn nhiên là bàng hoàng chua xót nhưng khi bình tâm lại ta lại nhận ra Thiên Chúa mới là Đấng cầm quyền sinh tử cũng như Ngài có quyền trên mỗi người chúng ta và Ngài mời gọi ta học bài học khiêm tốn.

 

          Ngày còn mới lắm, bỉ nhân đứng cạnh bên một ngôi sao sáng giá của giáo phận ven biển. Nhiều người thân quen đều nhận ra nơi Cha là một con người uyên bác và dễ mến. Thật ra mà nói, ngay như lúc còn khỏe mạnh thì cũng nhiều người tiên đoán rằng Cha cũng sẽ là người "cầm gậy". Đứng bên cạnh Cha để làm những nghi thức cuối cùng cho người lâm bệnh bỉ nhân đây không khỏi ngậm ngùi chua xót và lại nghĩ đến phận mình.

 

          Một con người tài đức và học cao hiểu rộng nhưng rồi Thiên Chúa lại bẻ đi bao ý định của con người. Bản thân bỉ nhân dù chưa hề quen biết nhưng lòng cũng chạnh lại trước một thân hình vạm vỡ và trí nhớ trí khôn cũng hơn người nhưng nay chỉ là một đứa trẻ con.

 

          Thế đó ! Ngày mỗi ngày với những biến cố quanh ta và gần ta như một lời nhắc nhớ cho ta rằng cuộc đời ta Thiên Chúa đo cho một vài gang tấc và Chúa là Chủ, là cùng đích của đời ta và ta hãy sống ngoan ngùy theo sự hướng dẫn cũng như sự quan phòng của Chúa.

 

          Đáng tiếc thay nhiều và rât nhiều người lạc quan tếu cho rằng mình là người lột da sống mãi và ta là người không người nao có quyền thay thế !

 

          Tất cả đều bé cái lầm vì Thiên Chúa có cách của Ngài và ta, nên chăng hãy hướng cuộc đời của ta theo sự quan phòng của Chúa và nhất là hãy khiêm tốn để cho Chúa dẫn lối cuộc đời ta.

 

          Sự ra đi của anh Giuse ở tuổi 51, của Cha Phaolô ở tuổi 50 hay của bé Maria Giang ở tuổi 16 phải chăng là những lời nhắc sống động cho cuộc đời ta. Và khi ta ý thức như thế thì ta hãy sống trọn vẹn từng ngày mà Chúa ban cho ta và nhất là ta sống trọn nghĩa yêu thương mà Chúa đã dành và đã dạy cho ta.