Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Im Tiếng Đi Mà Chiêm Ngắm

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

 

 

IM TIẾNG ĐI MÀ CHIÊM NGẮM

 

Các mục đồng, những con người bé nhỏ thấp hèn, đã được loan báo tin vui Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Kỳ diệu thay, mầu nhiệm cứu độ được tỏ hiện cho những người phận nhỏ, không có địa vị trong xã hội. Con Thiên Chúa, Đấng là Vua, là Chủ tể vũ trụ đã bỏ mình mặc lấy kiếm phàm nhân đến với con người, sống với con người.

 

 

         Sự kiện giáng sinh xảy ra cách đây hơn 2000 năm, nhưng dường như thế giới vẫn lầm lẫn trong u tối. Nhân loại đón nhận biến cố giáng sinh như một sự kiện lịch sử chứ không phải là ân huệ. Cho nên qua bao đời họ vẫn nhởn nhơ, xem thường hành động bỏ mình của Thiên Chúa.

 

 

         Nhìn vào góc độ lịch sử, biến cố giáng sinh là một sự kiện, nhưng bàn đến khía cạnh tâm linh, đây chính là bước ngoặc làm đảo lộn trật tự nhân loại. Con người đang sống trong lầm than, khổ cực. Những nỗi khốn khó trong đời sống hay những bất công, giả trá từ nay đã được Đấng công minh xét xử. Thiên Chúa làm người, để khẳng định cho con người biết, họ được Ngài yêu thương, tạo dựng và cứu chuộc.

 

 

         Mầu nhiệm giáng sinh cũng chính là mầu nhiệm làm người. Mầu nhiệm ấy được Thiên Chúa mặc khải bằng chính cuộc sống. Hậu quả tội nguyên tổ không làm mất đi ân huệ Thiên Chúa mà còn mở ra một con đường mới, con đường cứu chuộc.

 

 

         Không muốn con người phải chết, không muốn nhân loại bị tổn thương, Thiên Chúa đã yêu thương họ đến cùng. Ngài giáng sinh không những khẳng định cho nhân loại biết tình yêu thương vô biên ấy, mà còn muốn nhắc nhớ để họ hiểu rằng cho dù thế nào thì nhân loại vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu thương lớn lao đến độ Chúa Cha đã hy sinh chính Con Một cứu chuộc nhân loại. Tình yêu thương vĩ đại đến mức Thiên Chúa chấp nhận từ bỏ địa vị Thiên Chúa, trở nên người phàm như con người, chấp nhận kiếp sống nghèo của mọi người nghèo để dạy cho họ bài học làm người trong cuộc sống.

 

 

         Làm người, không phải là chuyện dễ dàng. Con người không chỉ được sinh ra, lớn lên và chết đi. Nhưng hành trình làm người của họ đã rất vô cùng quan trọng. Chính vì sự không dễ dàng làm người, thế nên Thiên Chúa đã làm người để dạy cho họ biết sống kiếp người. Nếu để tự nhiên, có lẽ nhân loại cứ theo xu hướng con người mà sống. Nghĩa là buông thả, tự do theo bản năng để rồi coi thường sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người trước tiên là vì yêu, vì muốn con người được hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy không thuộc về thế gian, không đong đếm bởi chuẩn mực hay giá trị trần thế mà được đóng ấn bởi giá trị thiên đàng.

 

 

         Thiên Chúa làm người để dạy nhân loại làm người. Một con người biết nhận thức, phân biệt giá trị thật hư của cuộc sống. Thiên Chúa làm người để cho con người được làm người Chúa, người thuộc về Thiên Chúa, người sống cho Thiên Chúa. Thế nên, chẳng lạ gì mà bất đầu hành trình làm người, Thiên Chúa bắt đầu bước vào sa mạc. Những tháng ngày trần gian cũng chính là những tháng ngày Thiên Chúa đối diện với cuộc sống bằng thân xác con người để dạy nhân loại tìm ra giá trị đích thực của cuộc sống, mà ở đó, mọi giá trị chuẩn mực không phải được đong đo bằng mực thước của nhân loại.

 

 

         Gia đình thánh gia hôm nay, khi đón nhận sự hiện diện khiêm hạ bé nhỏ của hài nhi Giêsu, các ngài đã nhận biết sự hiện diện quyền uy của Ngài, các mục đồng hối hả đến báo tin vui, thiên thần ca hát… Các dấu chỉ ấy đã đánh thức đến niềm tin mãnh liệt của Cha thánh Giuse và Mẹ Maria “Còn Maria thì hằng ghi nhớ các sự việc ấy, mà suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19). Riêng các mục đồng: “Vừa đi vừa ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như được nói với họ” (Lc 2, 20).

 

 

         Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã làm người để dạy con biết làm người. Hành trình làm người của Ngài đã nêu gương cho con học đòi bắt chước hầu con biết sống xứng đáng hơn với ơn gọi. Mọi đau khổ… Thiên Chúa đã sống, chia sẻ và gánh vác cho co, cùng con. Mỗi mùa giáng sinh qua đi là thêm một lần nhắc nhớ cho con hiểu rằng Thiên Chúa vẫn hằng luôn hiện diện, ở mãi bên con. Cho dù cuộc sống có nhiều gian nan, khổ cực nhưng con vẫn một niềm vững tin hạnh phúc vì có Thiên Chúa yêu thương, bảo vệ. Hôm nay, Ngài đã từ trời xuống thế mặc khải con đường cứu độ. Những con đường bé nhỏ dành riêng cho những ai có tâm hồn khiêm hạ, nghèo hèn. Con hạnh phúc vì được làm con Chúa, được Chúa làm người vì con, mở đường cho con theo bước về trời. Cuộc sống này rồi cũng qua đi, vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ rồi cũng sẽ hết, nhưng tình yêu và ơn cứu độ mãi mãi trường tồn, không bao giờ thay đổi. Xin gia đình thánh gia giúp con biết sống phó thác tin yêu hơn, chớ gì suốt cuộc đời này sẽ là những chuỗi ngày con suy niệm, chiêm ngắm, nhận biết để mà vâng phục thánh ý quyền năng.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 

******************************************