Niềm vui trong Chúa
CN III MV
Niềm vui trong Chúa
“Vui lên anh em !!!” (Pl 4,4).
Hôm nay là Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng. Chúa Nhật này còn gọi là Chúa Nhật VUI. Vì Chúa Nhật này là Chúa Nhật Vui, nên Chủ Tế mang áo lễ màu hồng. Gọi nôm na là Chúa Nhật Hồng. Tại sao, trong Mùa Vọng lại Hồng; lại Vui? Đó là niềm vui của sự hy vọng. Hy vọng trong niềm vui, phấn khởi chứ không trong âu sầu, buồn bã. Theo thánh Phao-lô, đó là niềm vui của Chúa. Theo tôi, đó là niềm vui trong Chúa.
Tại sao VUI ? Vui là do ngày Chúa Giáng Sinh đã gần kề. Đã là Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng rồi mà.
Vui, vì có “Chúa ở cùng chúng ta. Người là Đấng cứu tinh; là Đấng anh hùng” (x. Xp 3,17). Có Đấng cứu tinh; có Đấng anh hùng ở cùng chúng ta, thì chúng ta còn sợ sệt gì nữa; còn lo lắng gì nữa mà không Vui !!!
Vui vì “Án lệnh phạt, đã được rút lại”(x.Xp 3,15a). Đấng Cứu Độ đến để cứu độ chúng ta. Nhờ Người mà chúng ta được thứ tha mọi tội lỗi; bản án phạt đời đời đã bị hủy bỏ. Thế mà không Vui sao được !!!
Vui vì “Các thù địch đã bị đẩy lùi xa”(x. Xp 3,15b). Nhờ Đấng Cứu Tinh trợ giúp, chúng ta có sức đẩy lùi được các thù địch của chúng ta là xác thịt, thế gian và ma quỉ. Không chỉ đẩy lùi mà chúng ta còn có thể chiến thắng nữa cơ. Chiến thắng mà không Vui sao đặng !!!
Vậy, chúng ta phải làm gì để có được hay hưởng được niềm vui đó?
Chúng ta phải “sống hiền hòa, rộng rãi” (x.Pl 4,5); “đừng lo lắng gì cả. Trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện”(x. Pl 4,6). Cụ thể chúng ta sẽ làm gì?
Để sống hiền hòa, chúng ta nên bắt chước thánh Gio-an Tẩy Giả, sống thật thà, thẳng thắn và khiêm nhường. Người ta tự hỏi, biết đâu Gio-an Tẩy Giả là Đấng Cứu Tinh? Thế nhưng, Thánh Gio-an đã biết thân biết phận của mình, không dám nhận vở nhận vơ; dám nói thẳng nói thật: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến; tôi không đáng cởi quai dép cho Người”(x. Lc 3, 16).
Người sống thẳng thắn, thật thà là người khiêm nhường. Họ không lươn lẹo; giả hình; họ không giả bộ, lừa lọc. Có sao nói vậy; nghe sao nói vậy, không thêm mắm thêm muối; không thêm không bớt; không rào trước đón sau. Họ chẳng đôi co, cãi vã; không ăn thua đủ; cũng không muốn hơn ai. Ai hơn thì cứ việc hơn. Ai làm người đó hưởng; đừng có đi ăn hớt, ăn chận của người khác.
Người sống thẳng thắn, thật thà, khiêm nhường là người sống hiền hòa. Họ không lừa dối ai; cũng không chủ ý làm hại ai. Dầu vậy, như người ta nói: “Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt”. Dù có thua, có thiệt; dù có bị người khác không thích đi chăng nữa, thì người sống hiền hòa vẫn cứ thật thà, thẳng thắn như thường. Vì đó như là bản tính của họ rồi, không gì có thể thay đổi hay bắt họ phải thay đổi được. Có chết, họ cũng vẫn thật thà và thẳng thắn mà.
Dù sao sống như thế không dễ chút nào. Phải có ơn Chúa trợ giúp mới được. Có thể nói, người sống như thế là người có niềm vui. Có vui thì họ mới dám sống như vậy. Họ vui, vì họ đã cố gắng sống theo Lời Chúa dạy. Họ vui, vì họ dám làm điều người khác không dám làm; họ vui vì lương tâm của họ không trách họ điều gì; tâm hồn họ luôn bình an. Đầu óc họ thảnh thơi, không phải suy nghĩ để đánh lừa người khác hay tìm cách che giấu những mưu đồ xấu xa. Người thần bí nói: Khiêm nhường là sự thật. Mà nói ngược lại cũng đúng: Sống sự thật là sống khiêm nhường. Người sống sự thật, sống thẳng thắn, thật thà là người khiêm nhường; là người sống hiền hòa.
Để “Sống rộng rãi” thì: “Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn cũng làm như vậy” (x.Lc 3,11). Đó là sự chia sẻ. Điều đó có nghĩa là có hai thì cho một, chứ không cho hết. Cho hết thì lấy gì mà mặc; lấy gì mà ăn. Không chỉ chia sẻ về của ăn vật chất mà còn của ăn tinh thần nữa. Đó là chia sẻ những ý kiến; những góp ý; những kinh nghiệm sống; những kinh nghiệm trong công việc. Nên nhớ nên lấy của mình mà chia sẻ chứ đừng lấy của người khác nhé, không ai vui đâu!!!
Ngoài ra, “đừng đòi hỏi quá mức những gì đã ấn định”(x.Lc 3,13). Rộng rãi là một chuyện; đòi hỏi quá mức thì không rộng rãi chút nào. Rộng đến quá mức thì có nguy cơ bể tan tành. Những gì đã được ấn định, ta cứ thế mà làm; mà hưởng; mà lãnh, không nên đòi thêm gì hết; cũng không muốn thêm gì hết; kẻo trong lòng bực bội, lại sinh ra tham lam, bất công, bất chính và bất nhân đấy.
Hơn nữa, cũng “đừng hà hiếp ai; cũng đừng chiếm đoạt của người; hãy bằng lòng với đồng lương của mình” (x. Lc 3, 14). Đừng hà hiếp những người yếu thế, vì như vậy chẳng oách gì hết. Cũng đừng chiếm đoạt của người, vì như vậy là bất công; là trộm cắp, hèn lắm. Có ngon, có giỏi thì tự mình ra tay mà làm; tự óc mình suy nghĩ, chứ đừng đi chiếm đoạt của người khác nhé. Nếu chiếm đoạt cách bất công thì chúng ta phải trả; không trả đời này thì phải trả đời sau đấy, không nuốt không của người khác được đâu; không có vui sướng gì đâu !!!
Và nhất là “bằng lòng với đồng lương của mình”; bằng lòng với những gì mình có. Vì khi không bằng lòng, chúng ta hay ghen tị và ghen ghét người khác lắm. Mình làm được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Lương bao nhiêu thì mình bỏ công, bỏ sức ra bấy nhiêu. Đó là sự công bằng. Ham làm việc nhẹ mà lương cao là bất công; ham làm ít mà hưởng nhiều là ba trợn. Không làm mà đòi hưởng là quỉ sứ.
“Bằng lòng”, có nghĩa là mình có niềm vui; mình vui với những gì mình có; mình vui với đồng lương mình nhận được, vì đó là mồ hôi và công sức mình bỏ ra.
Để “đừng lo lắng gì cả”, thì trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cầu khẩn, van xin và tạ ơn. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, gian nan, chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng và giúp đỡ. Khi chúng ta gặp cơn khốn khó ngặt nghèo, bệnh tật, chúng ta hãy van xin Chúa nâng đỡ, cứu nguy. Khi gặp vận may, thành công, chúng ta tạ ơn Chúa, đừng quên Chúa nhé.
Quả thật, có làm được những việc trên, vì chúng ta, “Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ. Chúa sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới chúng ta. Vì chúng ta, Chúa sẽ nhảy từng bừng như trong ngày lễ hội” (x. Xp 3,17b-18a). Có nghĩa là Chúa vui; người khác vui và chính bản thân ta cũng vui luôn.
Vậy, chúng ta hãy sống niềm vui đó trong cuộc sống của mình, nhân ngày Chúa Nhật vui hôm nay nhé, để Chúa và mọi người cùng vui !!! Vui, Vui, Vui . Vui quá là Vui, kha kha kha!!!!!!!!!!! Đó là niềm vui của Chúa. Đó là niềm vui trong Chúa đấy.
Lm. Bosco Dương Trung Tín
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: