Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đại Thánh

Tác giả: 
Giuse Việt, O.Carm.

 

 

Đại Thánh

 

 

Họ là hai người đã từng có “tiền án tiền sự” khá nghiêm trọng. Chuyện của họ ai cũng biết quá rõ.

 

Phêrô, tính nóng nảy, bộc trực. Sau mấy năm trời sống với Thầy Giêsu được chăm sóc, hướng dẫn từng li từng tí và còn được trao sứ mạng lãnh đạo anh em. Vậy mà lúc Thầy lâm nguy thì hèn nhát bỏ trốn mất tăm hơi. Lúc bị phát giác lại chối lấy chối để rằng mình không biết Giêsu là ai. Phêrô vì tham sống sợ chết mà phản bội người Thầy yêu quý.

 

Phaolô là người nhiệt thành hăng hái nhưng lại thái quá đến nỗi tự nguyện đi lùng sục, bách hại các môn đệ theo Thầy Giêsu. Nơi nào có dấu chân Phaolô là nơi ấy có kinh hoàng đối với các Kitô hữu đầu tiên. Phaolô giống như cơn ác mộng. Hiển nhiên nhiều tín hữu đã rất đau khổ vì Phaolô.

 

Nếu đem những “tiền án tiền sự” này của Phêrô và Phaolô mà so sánh với những “thành tích” của nhiều người, thậm chí những người bình thường trong cuộc sống, không chừng hai vị còn thua xa họ trên đường “nhân đức”. Ấy thế mà hằng năm, vào ngày 29 tháng 6, Phêrô và Phaolô được long trọng tôn kính như hai cột trụ của cả Giáo Hội trên khắp hoàn cầu. Họ là những đại thánh sao? Đúng, họ là những vị đại thánh!

 

Điều đáng tôn kính nơi Phêrô vào Phaolô không phải là những điều tiêu cực đề cập ở trên. Sự thánh, sự vĩ đại của họ bắt đầu từ khi họ “làm lại cuộc đời” trong tình yêu và sức mạnh của Thầy Giêsu. Sự thánh, sự vĩ đại ấy nằm ở việc cắm rễ sâu trong Thiên Chúa. Sau những vấp ngã nghiêm trọng trong đời, Phêrô quay “trở lại” và quyết tâm thực hiện lời dặn trước lúc ra đi của Thầy: “Anh Phêrô, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22:32). Ông dấn thân hết mình cho việc rao giảng và làm chứng về Thầy Giêsu Kitô Phục Sinh. Bao nhiêu anh chị em nhờ cuộc sống chứng tá của ông mà được biến đổi để hạnh phúc. Phêrô trở lại đã đi theo Thầy đến cùng. Phút giây sáng tỏ nhất trong tình yêu dành cho Thầy và anh chị em là lúc Phêrô sẵn sàng hy sinh mạng sống mình trên cây thập giá, một cây thập giá chôn ngược, đầu cắm dốc xuống đất, như một cử chỉ khiêm nhu tột cùng của người môn đệ.

 

Phaolô, từ một kẻ cuồng nhiệt quá khích bách hại bất cứ ai tin theo Giêsu đã trở thành một chứng nhân hùng hồn bậc nhất cho Tin Mừng. Phaolô từ ấy sống ngập chìm trong tinh thần yêu thương của Đức Giêsu đến nỗi ông thốt lên: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2:20) Sự khám phá về Đức Giêsu trở thành kho tàng quá quý giá đối với ông đến nỗi ông coi mọi sự khác trên đời này giống như rác rến (Phil 3:8). Tin Mừng của Thầy Giêsu chính là lẽ sống, là lương thực, là tất cả. Ông không thể không lên đường kể cho những anh chị em khác biết về Thầy: “Khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng.” (1Cor 9:16). Giống như Phêrô, Phaolô cũng giúp cho rất nhiều người được hạnh phúc vì biết Thầy Giêsu. Và cuối cùng, thành Rôma năm ấy chứng kiến thêm một lần nữa đỉnh cao tình yêu của Phaolô dành cho Thầy Giêsu khi ông can đảm lấy máu mình mà tuyên xưng đức tin.

 

Bạn thân mến, chính phần thứ hai của cuộc đời Phêrô và Phaolô là lý do để chúng ta cúi mình thật sâu mà tôn kính, ghi ơn và học hỏi. Nếu phần thứ nhất là những vấp ngã, lỗi tội thì phần thứ hai là những chỗi dậy từ kinh nghiệm được tình yêu Thầy Giêsu chạm đến và chữa lành. Nếu phần thứ nhất chỉ dựa vào sức con người thì phần thứ hai bám chặt và đứng vững trong Thiên Chúa. Nếu phần thứ nhất là giới hạn của con người thì phần thứ hai là quyền năng của Thiên Chúa.

 

Bạn mến, nói tất cả những điều trên đây để nói về một điều còn quan trọng hơnvà đáng vui mừng hơn cho chính cuộc đời của chúng mình. Điều gì vậy? Đó là: Dù chúng ta là ai, Thiên Chúa luôn tin tưởng mời chúng ta cộng tác với Người. Chúa không bao giờ nản lòng trước những những yếu đuối, mỏng manh, vấp ngã, đổ vỡ của ta. Người không bao giờ mất hy vọng về bất cứ ai. Chúa hằng chờ đợi những cuộc “trở lại” như Người đã chờ đợi Phêrô và Phaolô. Bạn thân mến, đây là Tin Mừng dành cho bạn và mình trong ngày lễ kính thánh Phêrô và Phaolô. Hôm nay là cơ hội quý giá giúp ta nhớ lại điều quan trọng này để dẫu cho có những ngả nghiêng chao đảo hay ngã gục trong dòng đời, ta lại can đảm đứng lên, bình an trở về với Cha của mình, Đấng mãi mãi yêu thương và sẵn sàng tin tưởng. Chúa luôn luôn dành thêm một cơ hội để ta nên thánh.

 

Giuse Việt, O.Carm.