Lời Tự Tình Cuối Đông
LỜI TỰ TÌNH NGÀY CUỐI ĐÔNG
Vậy là sắp kết thúc 1 năm. Những ngày cuối năm Sài Gòn thật lạ, cũng cái ồn ào náo nhiệt như ngày nào nhưng dường như có gì đó trầm lắng, buồn bã hơn. Hôm nay trời bỗng đổ mưa, cơn mưa cuối đông…
Cũng như bao buổi tối bận rộn khác, hôm nay nó lại ra ra vào vào cái trung tâm ngoại ngữ lớn nhất nhì thành phố này, lại líu lo giảng bài cho đám sinh viên chỉ trạc tuổi nó, và rồi quên cả thời gian, quên cả mọi thứ bên ngoài vốn sầm uất, quên cả cơn mưa bất chợt kéo đến, chỉ đến khi nghe đám học trò lao nhao: “Ôi mưa rồi”, nó mới sực tỉnh. Nhiều lúc nó cũng không hiểu tại sao nó lại bận rộn như thế, có khi nó ra khỏi nhà từ sáng sớm lúc thằng bé phòng bên còn say sưa ngủ để rồi khi về đến nhà thằng bé đã ngon giấc từ lúc nào.
Tối hôm nay nó thấy lạnh. Nó tự hỏi có phải vì cơn mưa qua, hay vì Sài Gòn đang vào độ đông, hay vì còn 1 lý do nào khác, như là vì trong lòng nó đang thấy lạnh chẳng hạn. Chạy xe trên đường mà nó co ro lại, cố giữ cho mình 1 chút ấm áp, nhưng dường như nó càng thấy lạnh hơn. Nó nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập, cố đảo mắt tìm 1 gương mặt quen thuộc nào đó. Nó không thể hiểu được mình. Thời gian vừa qua đã có quá nhiều thứ diễn ra làm nó mệt mỏi. Đôi lúc nó muốn đi đâu đó thật xa để thư giãn, để yên tĩnh, để nghĩ ngợi, nhưng rồi công việc cứ cuốn nó, từng ngày, từng ngày nó chẳng thể dứt ra.
Hôm nay nó lại nhớ mẹ. Hình ảnh mẹ ra đi vào những ngày đầu đông luôn ám ảnh nó. Có lẽ bởi vì nó xót xa và ân hận khi không kịp về bên mẹ những giây phút cuối đời, để rồi đến khi nó và anh trai bước xuống xe chạy ào vào nhà, mẹ đã bất động nằm đó, mắt nhắm không nhìn nó nữa. Nó tự trách mình mải mê công việc mà quên đi mẹ đang phải đau đớn từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác và chờ mong nó về.
Rồi nó lại nhớ ba, nhớ dáng ba hiền hòa và lẻ loi ngày nào đưa nó ra xe trở lại với thị thành. Nó biết khi nó đi rồi, ba sẽ trở về nhà, cô đơn bên bàn thờ mẹ, và nó đã bật khóc vì thương ba.
Nó lại nhớ đứa em út ngây thơ dại khờ ở quê nhà, đứa em chịu nhiều thiệt thòi nhất mà nó thì chẳng biết làm gì cho em.
Nó lại nhớ chị Hai nơi xa xôi mà lúc nào cũng lo nghĩ cho gia đình. Nó nhớ lại những lúc hiếm hoi cả nhà sum họp bên mâm cơm ngày tết, những lúc ba mẹ và đứa em út đón 3 anh em nó ở xa về trong vui mừng hoan hỉ.
Rồi nó nhớ anh, và lòng nó chợt đau. Nó chợt nghĩ, nếu anh còn ở đây, thì giờ nó sẽ lại cùng anh đi dạo ngắm đèn đường trang trí lộng lẫy, nó sẽ lại nhõng nhẽo đòi anh chở sang quận 7 chơi dù thời tiết đang se lạnh. Nó vẫn nhớ có lần anh cầm lấy bàn tay đang tê cóng vì lạnh của nó bỏ vào bụng anh. Hơi ấm từ anh tỏa ra làm nó thấy dễ chịu. Anh bảo cứ để như thế cho ấm, nhưng nó đâu nỡ làm thế vì sợ nó sẽ làm cho anh lạnh thêm. Nghĩ rồi nó lại thấy nhớ anh da diết. Giờ này nơi phương xa đó chắc cũng vào đông, không biết anh có nghĩ giống nó???
Một năm lại kết thúc, 1 năm với biết bao sự kiện xảy ra trong cuộc sống của nó. Nó tự hỏi đến giờ này nó đã làm được gì? Nhưng có 1 điều nó chắc chắn, đó là từ giờ nó phải sống thật mạnh mẽ, sống cho nó và sống cho những người nó thương yêu, vì nó biết sẽ chẳng ai sống thay cho nó được. Nó tự nhủ lòng: Cố lên…
Như Linh, Sài Gòn 31/12/2011
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: