Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Còn đâu màv về

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

CÒN ĐÂU MÀ VỀ ?

 

          Giờ cơm chung, tám chuyện với nhau chơi về những câu chuyện đời. Nhắc đến những khắc khoải, những thao thức về cuộc đời và nhất là ngân khoản để ít là sinh hoạt trong nhà hay bà con trong xóm. Không may mắn như những người cùng trang lứa, Anh thốt lên một câu đắng nghét : "Còn đâu mà về ?".

 

          Nụ cười chua chát ẩn sau câu nói đó là cả một nỗi đau mất Mẹ.

 

          Dừng một lát, Anh nói thêm : "Ngày xưa còn thì về réo, giờ còn đâu mà về ?". Thì ra là Anh nói về Mẹ. Mẹ của Anh giờ đã đi xa hơn 1 năm gần 3 tháng và đi xa lắm.

 

          Đắng lắm ! Cay lắm ! Chua lắm !

          Dù có ai hy sinh cho con
          Dù được ai cho mâm cơm ngon
          Đi gần về xa thấy đâu một mái nhà.
          Như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy
          Rồi lớn lên con xây non cao
          Vượt biển khơi bay lên trăng sao
          Khi về nhà xưa với cha và với mẹ
          Vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào.

          Vâng! Về nhà có Mẹ và với Mẹ là nhất nhưng "giờ còn đâu mà về" phải không Anh ?

 

          20 năm về trước, thấy cảnh đi về khó khăn, hai ông bà nằm trong phòng bàn với nhau bán hơn tạ tiêu (vì nhà có rẫy) mua cho "thằng út" con xe. Ở ngoài salon phòng khách nghe được Anh nhói lắm nhưng chả biết sao. Trong khi đó thì người ta được nhiều người trao tặng, Anh thì chả bao giờ mở miệng xin bất cứ gì của bất cứ ai.

 

          Và cứ như thế, ngày ra trường, ngày lên vùng dân tộc thiểu số để ở, cứ mỗi lần hết "sữa" lại cứ về vòi Mẹ cho đến ngày Mẹ mất. Mẹ thương nhất Anh bởi Anh hiền nhất nhà cũng như cha bao giờ nói đến bất cứ ai. Ngoài "sữa" mà Mẹ cho Anh để anh giúp bà con nghèo nơi Anh ở thì món ngon nhấ Mẹ làm cho Anh và gửi cho Anh đó là chà bông. Giờ thì Anh vẫn thường ăn chà bông dù có nhiều thức ăn khác bày ra chỉ vì ... nhớ Mẹ.

 

          Thế đó ! Tình Mẹ bao la, tình Mẹ lai láng và tình Mẹ bao trùm cả đời con.

 

          "Còn đâu mà về" hả Anh ? Anh may mắn hơn em đó chứ ! Anh mới mất 1 năm 3 tháng còn 2 thì 2 tháng nữa đủ 25 năm. Như thế, ai đắng hơn ai vậy Anh ? Em bị mất lâu năm hơn Anh nhiều đó chứ !

 

          Ồ ! 25 năm qua không còn sữa để mà bú, không có chà bông để mà ăn. Nỗi khắc khoải và nhớ Mẹ vẫn còn nhớ mỗi ngày và mỗi giờ kinh nguyện

 

          Ai nào đó còn Mẹ hãy trân trọng, hay nâng niu và hãy yêu thương Mẹ hết sức có thể nhé ! Để một ngày nào đó không còn Mẹ thì ta không phải nuối tiếc vì đã làm buồn lòng Mẹ.

 

          5 ngày nữa, ngày mà Giáo Hội dành đặc biệt để nhớ Mẹ nhớ Cha, mỗi người - trong sâu lắng nhất của tâm hồn - hãy thêm một lời kinh nguyện cho những đấng bậc đã sinh thành và dưỡng dục ta từ lúc còn hoài thai cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Và thêm Thánh Lễ nữa để xin Chúa cho các đấng bậc mau hưởng Nhan Thánh Chúa như lòng ta mong đợi.

 

          "Còn đâu nữa mà về ?". Lời Anh nói vẫn còn văng vẳng đâu đây ! Con nhớ Mẹ lắm Mẹ có biết không ?