Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Câu hỏi đầu tiên

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Câu hỏi đầu tiên       
(Chúa Nhật II Thường Niên Jan. 15, 2012)

 

            Hôm nay là Chúa Nhật thứ II trong mùa thường niên, cũng là Chúa Nhật áo xanh đầu tiên trong năm Phụng Vụ. Trong mùa thường niên, Hội Thánh không nhấn mạnh vào một khía cạnh đặc biệt nào trong mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, nhưng mời gọi chúng ta chiêm ngắm toàn diện con người, hoạt động và giáo huấn của Người. Từ đó, mỗi người có thể rút ra những bài học cụ thể cho đời sống đức tin của mình.

 

            Vì vậy, thật thích đáng khi Hội Thánh cho chúng ta ôn lại cuộc gặp gỡ và đối thoại đầu tiên giữa Chúa Kitô và các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay.        Ở đây, chúng ta thấy câu hỏi đầu tiên Chúa đặt ra cho các môn đệ là: “Các ngươi tìm gì?” (Ga 1:38a)

 

            Trong triết học, người ta thường nói: “câu hỏi thì quan trọng hơn câu trả lời”, hay “biết cách đặt vấn đề là bắt đầu biết cách giải quyết vấn đề”. Vì vậy, câu hỏi này của Chúa Giêsu mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là câu hỏi đầu tiên và cũng là một trong những câu hỏi then chốt Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đặt ra cho mỗi người trong mọi thời đại. Dù chúng ta có ý thức về câu hỏi này hay không, chúng ta vẫn không ngừng đáp trả bằng chính con người và cuộc đời của mình. Vì câu hỏi này giúp chúng ta khám phá sự thật về chính mình. Thật vậy, đối tượng của sự tìm kiếm hay khát vọng của mỗi người cho biết người ấy là ai: thương gia tìm lợi nhuận, chính trị gia tìm quyền lực nơi sự ủng hộ của đám đông dân chúng, người ăn chơi tìm khoái lạc, người đi săn tìm thú…Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã để lại một câu nói bất hủ: “Sự thật con người cần biết hơn cả là sự thật về chính mình”.

 

            Là người, dù khác nhau về giới tính, tuổi tác, tính khí, nghề nghiệp hay tín ngưỡng, ai cũng mong mỏi và tìm kiếm một điều. Đó là hạnh phúc!

 

            Biết bao người tìm mọi cách để đạt được tiền bạc, tình yêu, danh vọng hay chức quyền, cũng vì họ tin rằng họ sẽ được hạnh phúc khi có nhiều tiền, khi chiếm được người yêu, khi được nhiều người ái mộ hay khi có được quyền lực. Đó là một sự lầm lẫn tai hại! Tác giả sách Giảng Viên nhận xét: “phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thảy chỉ là phù vân” (Giảng Viên 1:2). Chúa Giêsu tuyên bố: “được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?” (Mc 8:36). Người Việt nam cũng có câu: “Cái vòng danh lợi cong cong, người hòng ra khỏi kẻ mong chui vào” hay “cá trong lờ đỏ mờ con mắt, cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô”. Tác giả sách Gương Chúa Giêsu nhận định: “Chúa đã không dựng nên ta vì của dưới đất, đã thế, không một của nào dưới đất có thể thỏa mãn được ta” (Q. III, Ch. 16).

 

            Một trong những nguyên nhân khiến người ta dễ dàng đánh mất khát vọng kiếm tìm Thiên Chúa và dẫn đến việc đánh mất lương tâm và đức tin hơn cả là thú vui xác thịt bất chính hay tội tà dâm. Điều này được kiểm nhận dễ dàng qua sự việc bao gia đình tan vỡ vì sự ngoại tình. Cũng vậy, tuyệt đại đa số những linh mục và tu sĩ nam nữ lìa bỏ ơn gọi thánh hiến của mình cũng vì vướng mắc tình cảm bất chính. Đó là lý do Thánh Phaolô quan tâm đặc biệt đến tội tà dâm trong bài đọc hai hôm nay: “Nhưng ai kết hợp cùng Chúa thì nên một với thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần , Đấng anh em đã lãnh nhận nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao?” (1Cor 6:17-19).

 

Một điều đáng chúng ta quan ngại là hiện nay nhiều tín hữu Công giáo tỏ ra coi thường việc giữ đức trong sạch. Đáng buồn hơn nữa là sự kiện ở nhiều giáo xứ tại Hoa Kỳ trong nghi thức chuẩn bị cho việc lãnh nhận Bí Tích Giải Tội người ta không còn nhắc đến tội lỗi đức trong sạch trong phần xét mình nữa!

 

            Chính Thiên Chúa-Đấng tác tạo con người-đã đặt vào tâm hồn họ nỗi khát khao hạnh phúc vô biên, và cũng chính Người là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn trọn vẹn nỗi khát khao ấy. Thật vậy, đã là người với hồn thiêng bất tử, ai cũng mong được sống đời đời, biết sự thật toàn diện, nhất là yêu và được yêu trọn vẹn. Mà Chúa Giêsu chính là sự sống đời đời, là sự thật tối cao và là tình yêu nhập thể. Vì vậy, hạnh phúc đích thật và trọn vẹn không thể có được ngoài Chúa Giêsu.

 

            Thánh Augustinô-giám mục tiến sĩ Hội Thánh-ngay ở trang đầu trong tự truyện của mình đã thưa với Chúa lời nguyện rất chân thành này: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên hồn con cho Chúa, và hồn con còn thao thức băn khoăn mãi cho đến khi được nghỉ an trong Chúa.” Ở chỗ khác, ngài viết: “Tìm kiếm Thiên Chúa là cuộc mạo hiểm hào hứng nhất;  gặp được Thiên Chúa là thành đạt lớn lao nhất; bước vào tình yêu với Chúa là cuộc tình lãng mạn nhất”.

 

            Một vị vua có nhiều nỗi ưu tư phiền muộn nên cùng một số quần thần đi săn để giải buồn. Khi nhà vua cùng đoàn tùy tùng đuổi theo những con thú đang chạy sâu vào rừng, thì họ nghe có một tiếng hát reo vui trong một góc rừng. Nhà vua tìm đến và gặp một vị ẩn tu đang ca hát và khuôn mặt rạng rỡ một niềm vui khôn tả. Vị ẩn sĩ gặp thấy nhà vua và đoàn tuỳ tùng liền hỏi: “Các ngài tìm gì?” Họ trả lời: “Chúng tôi đang đi săn để giải khuây và đang tìm các con thú.” Rồi nhà vua liền hỏi vị ẩn sĩ: “Còn ngài, ngài đang tìm gì ở đây mà sao vui vẻ thế?” Vị ẩn sĩ trả lời: “Tôi đang đi tìm Thiên Chúa!”

 

            Hành trình đức tin hay đời sống của người Kitô hữu chẳng qua là một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô liên tục. Mối quan tâm duy nhất của một tín hữu đích thực của Chúa Kitô cũng chính là mối quan tâm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga 1:38b). Và niềm vui của họ là được nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy đến mà xem” (Ga 1:39a ) và đáp trả lời mời gọi của Người: “Họ đã đã đến và xem chỗ Người ở và ở lại với Người” (Ga 1:39b).

 

            Một khi đã trở nên thiết nghĩa với Chúa Giêsu và cảm nhận được niềm vui có Chúa trong đời, người ta sẽ nói được như được tác giả sách Gương Chúa Giêsu: “Không có Chúa Giêsu, đời có làm được gì cho ta? Sống mà không có Chúa Giêsu là tất cả một hỏa ngục thê thảm. Ở với Chúa Giêsu là một thiên đàng êm thú. Có Chúa Giêsu ở với, không thù nào làm gì nổi bạn. Được Chúa Giêsu là được kho tàng vô giá, hay đúng hơn-một báu vật thắng vượt trên mọi báu vật. Mất Chúa Giêsu là mất tất cả, mất nhiều hơn mất trót vũ trụ. Sống mà không có Chúa Giês không còn thứ nghèo nào bằng. Được sống với Chúa Giêsu, không phú quý nào sánh kịp” (Q. II, Ch. 8).

 

            Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết đặt Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Thánh Giá là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, để chúng con luôn biết tìm Chúa trước tiên, yêu Chúa trên hết và nhìn mọi sự vật với các nhìn yêu thương của Chúa; nhờ đó chúng con sẽ tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.