Cô Vy đến người giàu cũng khóc
CÔ VY ĐẾN : NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC
Một con virus nhỏ nhoi mắt thường nhìn không thấy, kính lúp chẳng hề soi được đang "tung tăng" khắp mọi nẻo đường đời. Sự hiện diện của Cô Vy đã làm cho dường như cả thế giới phải điên đảo và đảo điên.
Với Cô Vy, con người phải đối diện với quá nhiều thử thách và gian nan. Một phần y khoa phải nghiên cứu như thế nào diệt được Cô ấy cũng như tìm đủ mọi cách để Cô ấy khỏi lan tràn. Phần khác nữa không khỏi âu lo là đời sống kinh tế đang bị tác động đến khốc liệt và sự giằng co chưa từng thấy trong xã hội.
Ngày mỗi ngày, ai nào đó bước chân ra đường chắc có lẽ trong lòng không khỏi chạnh lại với cuộc sống không còn như xưa. Cuộc sống dường như chậm lại và thấy đường sá không còn cảnh kẹt như trước đây nữa.
Mảnh đất Sài Thành, gần 2 triệu học sinh và sinh viên không đến trường đến lớp sau nhiều ngày dài nghỉ Tết. Có lẽ là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của việc học hành.
2 triệu học sinh nghỉ học đó dường như làm xáo trộn không nhỏ về sinh hoạt của Sài Thành nói riêng mà còn cả nước nữa. Cả cha mẹ cũng như học trò cũng ngán ngẩm về chuyện phải chăm lo cho con cái. Con cái thì mến trường mến bạn cũng như học hành như là việc quen thuộc hàng ngày để rồi sự quen thuộc ấy bị đảo lộn. Chính vì vậy, từ tinh thần cho đến kinh tế cũng ảnh hưởng không nhỏ.
Có lẽ tội nhất mà mọi người nghĩ đến nay đó chính là con số không nhỏ thuộc về các giáo viên bậc Tiểu Học - Mầm Non. Nhìn thấy những quán nước những tiệm bán cà phê nhỏ mọc lên với hàng chữ "Giải cứu giáo viên mầm non" không khỏi làm không đắng lòng.
Và, câu chuyện "giải cứu" ngày hôm nay không chỉ dành cho dưa hấu, cho khoai lang nữa mà cho đến cả ngành giáo dục.
Bi thảm không lường được nữa phải kể đến ngành giao thông vận tải. Các chuyến xe nếu như trước đây đầy ắp vào những ngày cuối tuần thì nay vắng lặng. Nhìn lượng khách đến với các sân bay lớn trong đất nước ta bắt gặp cảnh đìu hiu vắng lặng.
Và, dường như mọi sinh hoạt bị chựng lại để rồi kinh tế sẽ không biết ra sao trong thời gian hiện tại và nhất là khi cơn dịch đi qua. Nhưng, bi đát là đến giờ thế giới vẫn còn chưa khống chế được sự lan tràn cũng như gây mất mạng của con virus quái ác này.
Nói chuyện chơi với vài người kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà thì được biết dường như cũng bị khựng lại do ảnh hưởng của Cô Vy.
Thật tình mà nói thì chuyện đóng góp xây dựng các sơ sở tôn giáo, việc bác ái từ thiện thì cũng được trích ra từ phần lãi do những doanh nghiệp lớn kinh doanh mà có. Nay bị khựng lại chắc có lẽ chuyện xây cất các công trình tôn giáo và ngay cả chuyện chia sẻ cho người nghèo cũng không tránh khỏi những rủi ro. Thực tại, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã đi vào con đường bế tắt và phá sản vì không trụ lại nổi trước cơn sóng của đại dịch.
Thế là với chị Cô Vy, đến ngay cả người giàu cũng phải khóc vì ảnh hưởng của chị. Và khi người giàu cũng phải khóc thì người nghèo chả lẽ cười ?
Trước khi Cô Vy đến, ta thấy khoảng cách giàu nghèo tăng đến đáng sợ nay càng sợ hơn.
Trước đại dịch này, giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn, cần dừng lại để nhìn như Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta rằng tất cả đều do Chúa và bởi Chúa mà thôi. Chúa cho thì cái gì cũng có nhưng rồi khi con người cao ngạo và gian ác thì coi như đến cục đất cũng chả còn.
Chị Cô Vy đâu phải tự Chúa cho ra ! Chính con Cô Vy đã làm ra chị Cô Vy đó chứ ! Và rồi khởi đi từ sự ác của con người thì con người phải gánh chịu.
Điều quan trọng nhất mà giờ đây giàu hay nghèo cần phải làm và làm ngay đó chính là cầu nguyện. Những ngày này, khi Giáo Hội bước vào Mùa Chay Thánh, tưởng nghĩ lời cầu nguyện cũng như việc ăn chay càng phải khẩn thiết hơn để xin Chúa cất cho khỏi cơn đại dịch này để cuộc sống của con người được bình ổn hơn.
Chỉ khi nào con người dối diện với những thử thách đau thương thì mới nhận ra bàn tay cũng như quyền năng của Thiên Chúa hơn thì phải. Thế cho nên, giàu hay nghèo chả quan trọng. Tất cả đều phải chung tâm, chung sức và chung tình cầu nguyện thôi.