Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Càng cao cả, càng cúi xuống

Tác giả: 
Lm Minh Anh

CÀNG CAO CẢ, CÀNG CÚI XUỐNG

 

Trích sách Xuất Hành. Xh 12, 1-8. 11-14

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: "Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: Phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã: vì đó là ngày Vượt Qua của Chúa. Đêm ấy Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến súc vật, và Ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai-cập: vì Ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi Ta giáng hoạ trên xứ Ai-cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời". Đó là lời Chúa.

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô. 1 Cr 11, 23-26

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, và phán: "Chén này là Tân ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến". Đó là lời Chúa.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 13, 1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu". Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con". Đó là lời Chúa.

 

CÀNG CAO CẢ, CÀNG CÚI XUỐNG

“Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

Phụng vụ thứ Năm Tuần Thánh bắt đầu với thánh lễ Làm Phép Dầu ban sáng duy nhất tại nhà thờ Chính Toà của mỗi giáo phận. Dầu ô liu thánh hiến sẽ được dùng cho dân Chúa trong các bí tích, thánh lễ này nói lên mối hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa trong Chúa Kitô, cách riêng của Linh mục đoàn với Giám mục bản quyền; ban chiều, tại các nhà thờ, cộng đoàn dân Chúa cử hành Lễ Tiệc Ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, thiết lập chức Linh mục, cùng lúc, Ngài rửa chân cho các môn đệ. Ý nghĩa của lễ nghi chiều nay cho thấy tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho loài người khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, chức Linh mục và nêu gương bài học phục vụ qua việc rửa chân cho các tông đồ; đặc biệt, tình yêu của Ngài dành cho những ai thuộc về mình.

 

Tin Mừng thánh Gioan nói, “Biết giờ sắp từ bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, Người thương yêu họ đến cùng”. Yêu đến cùng, nghĩa là mải lưu luyến, vấn vương, để lòng để trí đến một ai đó. Chúa Giêsu yêu đến cùng cả khi Ngài sắp đi vào khổ nạn, nhận lấy cái chết, thành lễ đền tội, nên chiên hiến tế… vì như lời Thánh Kinh đã báo trước, “Ta sẽ đánh chủ chiên và bầy chiên sẽ tan tác”, nên vốn đã yêu những kẻ thuộc về mình tha thiết, tình yêu Ngài dành cho họ càng da diết hơn.

 

Tiệc Vượt Qua chiều hôm ấy của thầy trò Chúa Giêsu không chỉ với thịt chiên sát tế như chỉ thị của Môisen trong bài đọc thứ nhất, nhưng đúng hơn, là bữa tiệc với thịt Chiên Thiên Chúa, chiên mà Gioan Tiền Hô đã trỏ tay chỉ vào Ngài và tuyên bố, “Đây Chiên Thiên Chúa đây Đấng xoá tội trần gian”, đó là thịt máu Ngài; “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em”; “Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra vì anh em”.

 

Mầu nhiệm thay, cao cả thay! Chúa Giêsu đã hiến mình ngay chiều biệt ly trước khi đổ hết máu mình chiều ngày thứ Sáu. Nếu Thánh Thể không được thiết lập, những gì Ngài nói về bánh hằng sống, bánh bởi trời sẽ không mang một ý nghĩa nào cả, “Tôi là bánh hằng sống từ trời, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”; “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, sẽ ở trong Tôi và Tôi ở trong kẻ ấy”; “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, sẽ có sự sống đời đời”; “Tôi đến cho chiên Tôi được sống và sống dồi dào”… Những lời đó sẽ là lời của một người mất trí nếu không có bí tích Thánh Thể Ngài đã thiết lập.

 

Anh Chị em,

Tình yêu làm được tất cả, phong phú hoá tất cả, hiện tại hoá tất cả, cả những lời hứa tưởng như không bao giờ hiện thực, cả những giấc điệp mơ giữa ban ngày, “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, “Hãy đến với tôi tất cả những ai mang gánh nặng nề”, “Thầy đây, đừng sợ!”. Với Thánh Thể, Con Thiên Chúa trở nên bé nhỏ để ở cùng chúng ta, ở cùng Hội Thánh, cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Ngài đã không được Isaia loan báo là Emmanuel con của một trinh nữ, là Đấng Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta sao? Thì ra, càng vĩ đại, Thiên Chúa càng khiêm tốn; càng khiêm tốn, tình yêu của Người càng cao cả; càng cao cả, Thiên Chúa càng cúi xuống; và càng cúi xuống, lòng thương xót của Người càng vô cùng. Đó là ý nghĩa của Thánh Thể, ý nghĩa của tình yêu.

 

Để Thánh Thể được ban tặng mỗi ngày, Chúa Giêsu đã thiết lập chức Linh mục. Thánh Phaolô nhắc đến trong bài đọc hai, “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Vì yêu thương, Ngài ban cho Hội Thánh các Linh mục để các Linh mục trao ban Thánh Thể, thi hành các bí tích, chăn dắt đoàn chiên và rao giảng Lời. Như Thánh Thể, chức Linh mục là sáng kiến của tình yêu; vì thế, các Linh mục hôm nay mừng sinh nhật của mình. Đó là những con người được Chúa Giêsu yêu thương cách riêng, là những cục cưng của Ngài. Khi nhà nước Liên Bang Sô Viết cũ ngỏ lời xin Mẹ Têrêxa Calcutta đưa chị em Nữ Tử Bác Ái qua phục vụ tại Nga, Mẹ đã đòi một điều kiện, “Cho tôi một Linh mục để có Thánh Lễ mỗi ngày”.

 

Trong bài giảng Tuần Thánh 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói đến một chứng nhân anh hùng của thời đại, đó là Cha Andrea Santoro, một Linh mục giáo phận Rôma được sai đi truyền giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vài ngày trước khi bị ám sát, ngài viết, “Tôi ở đây, sống giữa dân này hầu Chúa Giêsu được ở giữa dân này; tôi cho Ngài mượn thịt xác tôi… Chúng ta phải mang lấy sự dữ của thế giới và chia sẻ khổ đau của thế giới, bằng cách để sự dữ và khổ đau thấm nhập xác thịt mình cho tới tận cùng như Chúa Giêsu đã làm”. Vậy thì ai yêu thương Linh mục bằng Chúa Giêsu, cũng như Linh mục phải dành trái tim mình cho ai hơn là dành cho Chúa Giêsu?

 

Và rồi, cũng trong bữa ăn ân tình đó, Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, tình yêu của Ngài được cụ thể hoá trong việc phục vụ. Rửa chân cho môn đệ là cử chỉ của yêu thương, của hạ mình như Ngài đã dạy, “Ai muốn làm lớn, hãy là người phục vụ” và Ngài đã sống điều Ngài nói, “Tôi đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”. Cũng vào Tuần Thánh 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Nếu lên rước lễ mà không thực sự sẵn sàng rửa chân cho nhau, thì chúng ta không nhận biết thân mình của Chúa Kitô”. Thánh Thể phải đi đôi với phục vụ, phục vụ là kết quả tất yếu của Thánh Thể.

 

Thánh Augustinô nói, “Tại sao ta chúng lại ngỡ ngàng khi Chúa Giêsu cởi áo choàng của Ngài. Không phải Ngài đã trút bỏ tất cả, không chỉ áo xống mà còn cả thánh vị Thiên Chúa để chết trần truồng thay cho chúng ta sao”; “Tại sao chúng ta phải sững sờ về việc Chúa Giêsu đổ nước vào chậu, quấn khăn thắt lưng để rửa chân cho các phàm nhân. Còn hơn thế nữa, Ngài đã đổ chính máu mình rửa sạch tội nhân loại”; “Tại sao chúng ta lấy làm lạ về việc Chúa Giêsu cúi mình xuống nâng chân các môn đệ lên. Không phải Ngài đã hạ mình xuống để nâng con người lên sao”. “You raise me up”, để con người đứng cao trên đôi vai Ngài, hầu có thể hướng lên cao, bớt gắn bó với những gì lệt đệt la đà của đất thấp.

 

Anh Chị em,

Trong Thánh Lễ chiều nay, chúng ta làm lại những gì Chúa Giêsu đã làm và dạy Hội Thánh làm, đó là cử hành mầu nhiệm đức tin khi lặp lại việc Chúa lập Phép Thánh Thể. Chúng ta tạ ơn Chúa đã lập bí tích yêu thương này nhờ các Linh mục và chúng ta không quên cầu nguyện cho các Linh mục, nhất là các Linh mục đang yếu đau, bệnh tật, thử thách, hoặc hẩm hiu ở những nơi heo hút.

 

Cuối cùng, khi lặp lại cử chỉ Chúa rửa chân cho các môn đệ, xin cho mỗi người chúng ta biết cúi xuống phục vụ anh chị em mình trong yêu thương, đón nhận người khác trong quảng đại, tha thứ cho người khác trong khiêm nhu. Cha mẹ rửa chân cho con cái, con cái rửa chân cho cha mẹ; vợ chồng, con cái, anh chị em rửa chân cho nhau và khi đang còn có thể, chúng ta cũng cúi xuống rửa chân cho cả Chúa Giêsu, Ngài đang ở trong những người nghèo ngay hôm nay, cách riêng trong những ngày dịch bệnh đang hoành hành.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chúng con đang sống một Tuần Thánh nghèo khó nhất để biết rằng, chúng con là những người giàu có nhất. Chúng con có Thánh Thể, có các bí tích, có Lời Chúa, có các Linh mục và các giáo huấn của Hội Thánh. Con tạ ơn Chúa muôn ngàn đời”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế).