Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mọi sự đã hoàn tất, không chắc!

Tác giả: 
Lm Minh Anh

MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT, KHÔNG CHẮC!

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Bàn tiệc Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh lược lại cho chúng ta lịch sử tạo dựng và cứu độ, một lịch sử yêu thương mà Thiên Chúa Tình Yêu trước sau như một đã thực hiện cho dân Người. Những gì Người làm cho Isarel, dân cũ, là để chuẩn bị cho một Israel, dân mới, đó là Hội Thánh. Các bài đọc từ sách Sáng Thế cho đến thánh thư và Tin Mừng đều nói đến công trình tạo dựng và tái tạo của Người trong Đức Kitô. Lời Chúa đêm nay cho thấy chương trình yêu thương của Thiên Chúa thật là kỳ vĩ diệu vợi.

 

Sách Sáng Thế nói, “Thế là trời đất cùng mọi sự đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi”. Không chắc, Thiên Chúa không nghỉ ngơi, ‘mọi sự đã hoàn tất’ chỉ là cách nói của tác giả. Vì yêu thương, Thiên Chúa vẫn tạo dựng không ngừng, Người tạo dựng hằng giây hằng phút, đêm cũng như ngày, bốn mùa xuân hạ thu đông. Không chỉ tạo dựng, Người còn tái tạo, vì sau thuở địa đàng, bao nhiêu xằng bậy đã xảy ra khi con người quay lưng lại với Đấng tạo thành và tự mình ra hư hỏng. Vậy là, khởi từ Abraham, Thiên Chúa làm lại từ đầu, Người dõi theo dân mình từ việc bảo tồn lời hứa khi cứu sống Isaac cho đến việc giải thoát dân khỏi cảnh nô lệ Ai Cập với Môisen. Để từ đó, Chúa Giêsu, Môisen mới, dòng dõi Đavít, con của Người sẽ xuống thế làm người, rao giảng Nước Trời, chịu nạn chịu chết và quan trọng hơn, phục sinh vinh hiển đúng như lời Thánh Kinh qua miệng các ngôn sứ từ ngàn đời.

 

Mới hôm qua, với bài thương khó theo thánh Gioan đọc trong mọi thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa Giêsu nói, “Mọi sự đã hoàn tất” sau khi nếm chút dấm chua. Cũng thế, không chắc! Ngài chỉ hoàn tất chén đắng Chúa Cha trao nhưng mọi sự khác thì chưa, vì nếu chỉ hoàn tất ở Canvê, thì nhân loại chỉ biết đến một Giêsu nào đó, một nhà cách mạng nào đó, một nhân vật lành thánh nào đó… đã chết, đã đi vào dĩ vảng với tảng đá lấp huyệt, với một số môn đệ lèo tèo… rồi ai nấy về nhà. Vì thế, chương trình của Thiên Chúa chưa hoàn tất vì Người là tình yêu, mà tình yêu thì không thể chết. Đúng hơn, với cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, mọi sự được bắt đầu. Có bao giờ giờ chúng ta nghe ai nói “việc yêu đã hoàn tất” đâu, vì yêu là sáng tạo, là nảy mầm, là lột xác, là trổ hoa, là phục sinh.

 

Tin Mừng đêm nay nhắc lại lời thiên sứ nói với các phụ nữ ra mồ Chúa từ sáng sớm, “Sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở Galilê. Người đã nói, ‘Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại’”.

 

Anh Chị em,

 

Rõ ràng, chiều thứ sáu, mọi sự chưa hoàn tất, chính Chúa Giêsu đã hẹn, đã hò, đã hứa… Ngài hẹn gặp họ tại Galilê. Bởi lẽ, Thiên Chúa không chỉ là Đấng tác tạo, Người còn tái tạo; không chỉ tái tạo, Người còn tái chế; không chỉ tái chế, Người còn tinh chế.

 

Hãy để những ai nghi ngờ về một Thiên Chúa Tình Yêu, những ai bán tín bán nghi về sự phục sinh của Chúa Giêsu nhìn vào Hội Thánh và những gì Thiên Chúa thực hiện trong đó qua hơn hai mươi thế kỷ nay. Với những con người hèn yếu như Phêrô và các bạn chài thoạt đầu cũng như ngay hôm nay, một Hội Thánh với mọi thành phần dân Chúa, thánh thiện có, yếu hèn và tội lỗi cũng có… nhưng Hội Thánh đó vẫn sừng sững giữa lòng thế giới, con cái của Đức Kitô vẫn có mặt trên mọi hang cùng ngõ hẻm; cách riêng những nỗ lực bác ái của con cái Chúa trong những ngày hôm nay khi đại dịch đang hoành hành… thì rõ ràng, Thiên Chúa đang hiện diện, tình yêu mạnh hơn sự chết đã chiến thắng, và tiếng nói sau cùng vẫn là tiếng nói của sự sống, của phục sinh và hy vọng.

 

Trong những ngày qua, chúng ta đọc thấy những tâm sự rất phục sinh của cha Richard Hendrick với tựa đề “Phong Toả”, Lockdown. “Có sợ hãi đấy, có cách ly đấy, có hốt hoảng tích trữ đấy, có nhiễm bệnh đấy; thậm chí, có tử vong đấy. Nhưng, nghe nói ở Vũ Hán, sau nhiều năm sống trong tiếng ồn, nay lại được nghe tiếng chim ca; sau mấy tuần yên ả, bầu trời giờ đây chẳng còn khói đen dày đặc nhưng xanh và trong. Nghe nói trên những con phố của Assisi, người ta hát cho nhau nghe, hát vang qua những quảng trường vắng bóng người, và người ta cứ để cửa sổ nhà mình luôn mở, để những ai phải sống lẻ loi nghe được âm thanh của những gia đình chung quanh. Nghe nói một khách sạn ở miền tây Ireland đang tặng và chuyển đồ ăn miễn phí cho những ai không thể ra khỏi nhà. Hôm nay, một chị phụ nữ tôi quen biết đang bận phát cho bà con lối xóm tờ rơi, trên đó ghi số điện thoại của chị, để người già có thể gọi ai đó khi cần. Cũng hôm nay, các nhà thờ và hội đường, đền thờ và chùa chiền đang sửa soạn chỗ cư ngụ cho những người vô gia cư, bệnh tật, kiệt sức. Khắp thế giới, người ta đang sống chậm lại và trầm tư; khắp thế giới, người ta đang nhìn người láng giềng bằng ánh mắt mới; khắp thế giới, người ta đang bừng tỉnh trước một thực tại mới. Họ biết mình thực sự mạnh đến đâu, biết mình thực sự bất lực đến cỡ nào và biết đâu là điều thực sự quan trọng, để rồi sống yêu thương. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện và nhớ rằng, có sợ hãi đấy nhưng không cần phải hận thù; có cách ly đấy nhưng không cần phải khép mình cô độc; có hốt hoảng tích trữ đấy nhưng không cần phải bần tiện; có nhiễm bệnh đấy nhưng không cần phải mang một tâm hồn bệnh tật; thậm chí có tử vong đấy nhưng lúc nào tình yêu cũng được tái sinh. Hãy tỉnh thức để lựa chọn xem giờ đây bạn phải sống thế nào. Hôm nay, hãy hít thở đi và hãy lắng nghe mà xem, đằng sau những ồn ào vì hoảng loạn của bạn, chim lại đang hót, bầu trời trong xanh, mùa xuân đang đến, và chúng ta luôn được bao bọc bởi tình yêu. Hãy mở những cửa sổ của tâm hồn bạn, và dẫu lúc này bạn không thể tiếp xúc với ai qua quảng trường vắng bóng người, nhưng cứ hát lên nhé”.

 

Anh Chị em,

 

Chính những lúc chúng ta tưởng như Thiên Chúa không có mặt, thì Người vẫn tiếp tục hoạt động vì Người mãi mãi là tình yêu. Không chỉ tác tạo, Người còn tái tạo; không chỉ tái tạo, Người còn tái chế; không chỉ tái chế, Người còn tinh chế. Và như thế đại dịch rồi đây sẽ qua đi nhưng không là kết thúc mà là một khởi đầu; không là thảm hoạ nhưng là một sửa chữa; không là tai ương nhưng là thanh luyện.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, đừng để con ủ dột nhưng bắt đầu lại; đừng để con co ro nhưng sẵn sàng mở ra; đừng để con héo úa nhưng bắt đầu đâm chồi”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)