Nhú lên mơn mởn
NHÚ LÊN MƠN MỞN
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay kể chuyện Madalena đi ra mồ Chúa, Thầy mình, từ sáng sớm; bà thấy ngôi mộ trống, tảng đá đã lăn khỏi mộ. Mộ trống có nghĩa là mất xác Thầy. Sự ngỡ ngàng của Madalena cũng là ngỡ ngàng của mỗi chúng ta cách riêng trong những ngày dịch bệnh này khi con số tử vong ngày càng cao và chúng ta tự hỏi không biết Thiên Chúa đang ở đâu.
Có những lúc, mọi thứ xuất hiện như một mất mát; mất mát của Madalena, mất mát của các tông đồ, mất mát của bảy tỷ bảy người trên thế giới. Với những người Kitô hữu trong những ngày hôm nay cũng thế. Còn đâu những nghi lễ Tuần Thánh sốt sắng với những lễ Phục Sinh huy hoàng khi con cái Chúa tay cầm nến nô nức đến các nhà thờ đêm vọng phục sinh; còn đâu những sáng tinh mơ, những buổi chiều tà khi chuông nhà thờ lanh lảnh gọi mời; còn đâu những lời kinh tiếng hát vang vọng thánh thiêng bốn mùa xuân hạ thu đông và chúng ta cũng có thể bị cám dỗ khi cho rằng niềm hy vọng vỡ tan, cuộc sống hoá lạnh lùng và tự hỏi, Thiên Chúa đang ở đâu.
Và rồi, Madalena liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông, “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Trong những ngày hôm nay, chúng ta sẽ chạy đến cùng ai để hỏi một câu tương tự, Thiên Chúa đang ở đâu.
Tin Mừng nói, Phêrô và Gioan cùng chạy ra mồ; Gioan còn trẻ, chạy nhanh hơn nhưng không vào. Phêrô vào mộ, nhìn thấy những dây băng nhỏ để đó, khăn liệm che đầu Ngài không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ Gioan cũng vào, dù đã tới mồ trước và Gioan, tác giả Tin Mừng viết, “Ông đã thấy và đã tin”.
“Ông đã thấy và đã tin”. Gioan tin rằng, Phêrô tin rằng, Thầy đã sống lại để rồi chúng ta nghe những lời đầy xác tín của các ngài trong bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay, “Chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm trong nước Do Thái và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết, treo trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng cho Người”.
“Ông đã thấy và đã tin”. Các tông đồ đã thấy và tin vào Đấng đã từng mở mắt người mù, mở tai người điếc, cho kẻ chết sống lại, cũng là Đấng chỉ phán một lời thì biển gào sóng vỗ phải lặng yên. Các tông đồ đã thấy và đã tin vì niềm tin của các ngài có nền tảng. Các ngài tin cho đến nỗi sẽ can đảm chết cho điều mình tin. Suốt mùa phục sinh, tất cả bài đọc thứ nhất trong các thánh lễ được trích từ sách Công Vụ Các Tông Đồ, đó là những chứng từ của những con người không dại gì để làm chứng cho đến chết vì những điều vu vơ nhưng làm chứng cho một niềm tin, Chúa đã sống lại, ngay khi Hội Thánh đang còn trong trứng nước.
Chúa đã sống lại. Tin Mừng hôm nay nói đến một sự mở ra từ sáng sớm khi ngày Chúa Nhật bình minh chưa đến thì vầng hồng phục sinh đã mở ra. Khối đá lấp huyệt nặng trịch giữa nghĩa trang đìu hiu đã mở ra, các băng vải và khăn che đầu của người chết cũng mở ra, và nhất là những cõi lòng héo hắt của các môn đệ đang tan nát cũng được mở ra.
Nhà thơ Lê Đình Bảng, sau khi đọc bài chia sẻ “Mọi Sự Đã Hoàn Tất, Không Chắc” của tôi viết cho lễ Vọng Phục Sinh, đã gửi cho tôi những dòng đầy tính phục sinh này:
“Đừng để con ra héo úa, lụi tàn
Vì hôm nay, khi tuyết rã, băng tan
Đã thấy chồi lộc nhú lên mơn mởn
Những em bé ùa ra đường, đùa dỡn
Hà Úc ơi, có bao giờ hết vôi?
Tôi hẹn em qua nhà xứ, vui chơi
Chúa đã sống lại, như lời Người đã phán
Chẳng còn cách ly, loại trừ, phong toả
Mình nhìn nhau, mà tay bắt, mặt mừng
Đâu còn là nước lã, người dưng
Thở cho đã mùi thơm trời đất mới
Nhắn ai, nhớ mỗi lần qua Gia Hội
Ra Thuận An, ngang Thôn Vỹ vội vàng
Đường nào về, ơi Hà Úc mênh mang
Vẫn nghe rõ mấy hàng dương, cồn cát...”
Anh Chị em,
Trong những ngày hôm nay, như các môn đệ, chúng ta sống những ngày thứ sáu u buồn; thế nhưng, với con mắt đức tin, chúng ta tin Thiên Chúa đang muốn nhắn gửi đến chúng ta một điều gì đó, một điều gì đó như chồi lộc đang nhú lên.
Phải chăng Thiên Chúa đang nói với chúng ta rằng, dịch bệnh có đó, nhưng Người cũng đang có đây. Người mời gọi chúng ta tin rằng, mọi sự sẽ qua đi, vầng hồng hy vọng sẽ lại đến và đang khi đợi chờ bình minh, Thiên Chúa muốn chúng ta xem dịch bệnh như một cuộc chữa trị linh hồn vốn đang mang nhiều căn bệnh. Căn bệnh ồn ào, xã hội hiện đại quá ồn ào; tâm hồn chúng ta cũng thế, chúng ta đi nhiều, nói nhiều, phê bình nhiều và chỉ trích cũng nhiều; Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy tập sống thinh lặng. Căn bệnh lo lắng, lo việc đạo, việc đời; Thiên Chúa muốn chúng ta bớt lo lắng, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, đó là quỳ bên chân Chúa. Căn bệnh vật chất, mọi sự là phù vân; Người nhắc chúng ta hãy quan tâm đến tinh thần, đời sống thiêng liêng, niềm tin và đời sau. Căn bệnh ích kỷ, con người thời nay sở hữu nhiều thứ nhưng một điều ai ai cũng thiếu trầm trọng, đó là tình yêu; Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy dẹp bỏ ích kỷ, sống liên đới, quan tâm và giúp đỡ tha nhân, nhất là những ai ngặt nghèo trong những ngày hôm nay. Căn bệnh kiêu ngạo, tự cao, tự đại và tự mãn; Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu con người chỉ là hạt bụi nhỏ bé cần phải khiêm tốn và hạ mình.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con sẽ không ủ dột u sầu vì Chúa đã sống lại, đang ở bên con; cứ để con nảy mộng đâm chồi và niềm vui Tin Mừng tiếp tục nhú lên mơn mởn ”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế).
- Loại bài viết:
- Chia sẻ Lời Chúa: