Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trống trơn hơn

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

TRỐNG TRƠN HƠN

 

“Maria!”, “Rabbouni, lạy Thầy!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Lời Chúa hôm nay nói đến kinh nghiệm phục sinh, kinh nghiệm với Đấng đã sống lại.

 

Đứng trước ngôi mộ trống cùng lúc đối diện với sự trống vắng của lòng mình, Maria Madalena không nhận ra Chúa đang đứng bên cạnh. Thế nhưng, chỉ cần nghe gọi tên, “Maria”, bà kịp nhận ra Thầy. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay cũng kể chuyện, khi nghe Phêrô nói, “Đó chính là Đấng anh em đã treo trên thập giá”, dân chúng đau đớn trong lòng và tự hỏi, “Chúng tôi phải làm gì?”.

 

Kinh nghiệm của Maria là kinh nghiệm của kẻ được tha nhiều vì bà đã yêu mến nhiều, đó là kinh nghiệm của một người đã cảm nhận lòng thương xót Chúa nơi một Giêsu giàu lòng xót thương… để rồi, khi ngày Chúa Nhật bình minh chưa đến, bà ra mộ, gặp được Chúa và trở về, nên sứ giả đầu tiên của Tin Mừng Phục Sinh, “Tôi đã xem thấy Chúa”; kinh nghiệm của những người nghe Phêrô mà hoán cải là kinh nghiệm của những kẻ gây ra tội nhiều khi họ đã đồng thanh hô to “Đóng đinh nó vào thập giá”, đóng đinh người mà trước đó mấy ngày họ reo hò đến khản cổ, “Hoan hô con vua Đavít”, để rồi, họ đau đớn trong lòng khi nghe nói về Đấng chịu đóng đinh ấy nay được Thiên Chúa tôn vinh, và hôm đó có đến 3,000 người trở lại.

 

Trong một cuốn phim giáo dục chuẩn bị cho các bà mẹ sắp sinh con, các bác sĩ đã làm một thí nghiệm thú vị về kinh nghiệm của một em bé chỉ mới bốn ngày tuổi. Chú bé Nicôla đỏ ỏng được đặt trong một chiếc nôi giữa một căn phòng rộng lớn, họ để cậu bé khóc mặc sức. Lần lượt các bà mẹ đi qua, bà nào cũng dừng lại gọi đến ba lần, “Nicôla, Nicôla, Nicôla”. Nhưng càng nghe gọi, cậu bé càng khóc ré. Mãi cho đến bà mẹ thứ mười hai, đúng là mẹ của em, thì thật ngạc nhiên, vừa chỉ một tiếng “Nicôla”, cậu bé nín thinh, mắt chớp chớp, tròn xoe vì em nhận ra ngay mẹ mình dù mới chỉ mấy ngày tuổi. Được như thế, chỉ vì chú bé Nicôla đã có cái kinh nghiệm về mẹ, giọng nói của mẹ, sự ngọt ngào dịu hiền của mẹ biểu lộ trong cái âm sắc mà chỉ mình bé trải nghiệm.

 

John Maxwell nhận định, Các thánh đường khắp nước Mỹ đang sống trong cơn đói lả, đói cầu nguyện. Một giáo sĩ đã nói, ‘Sách Công Vụ Tông Đồ chương II thuật lại rằng, các tông đồ đã cầu nguyện 10 ngày, Phêrô đã giảng 10 phút, kết quả 3,000 người trở lại ; ngày nay, các nhà thờ cầu nguyện 10 phút, giảng 10 ngày, kết quả, chỉ có 3 người trở lại. Cầu nguyện chính là sống những điều mà về sau được gọi là trải nghiệm.

 

Anh Chị em,

 

Chúng ta biết nhiều về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, nhưng mấy ai có kinh nghiệm với Đấng Phục Sinh. Có bao giờ chúng ta khẩn thiết cầu xin sức mạnh Thánh Thần của Ngài. Chúa Kitô Phục Sinh đã làm gì cho tôi. Tại sao Ngài chưa biến đổi tôi. Phải chăng vì tôi thiếu cầu nguyện, thiếu nhìn lại hoặc thiếu suy tư. Trong cuộc sống, biết bao ngôi mộ trống mà không có Chúa. Điều đó nhiều lúc khiến chúng ta hụt hẫng, bi quan và đôi khi thất vọng. Phải chăng tâm hồn tôi đang là ngôi mộ trống, không có Chúa khi tôi không yêu thương. Phải chăng ngôi mộ lòng thật trống khi tôi không tha thứ để hoá nên những pháo đài nhốt chặt anh em. Phải chăng tâm hồn tôi là những ngôi mộ trống chỉ chất đầy ghen ghét, tỵ hiềm. Phải chăng ngôi mộ trống… trống trơn hơn khi tôi mải tìm Chúa nơi những huyệt mộ khác, những tạo vật khác đang khi Đấng Phục Sinh đang ở trong tôi, bên tôi và đang gọi tên tôi.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, đừng để con lờ đi khi nghe Chúa gọi tên con trước mộ trống lòng mình”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế).