Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin cám ơn những người hùng áo blouse trắng

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

XIN CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI HÙNG ÁO BLOUSE TRẮNG

 

          Vốn dĩ sống nhờ thuốc nên rồi Thầy thuốc quả là ân nhân của đời tôi. Đã quá nhiều lần, "trợ giúp" cho người hay hay "trợ giúp" cho chính mình để lo sức khỏe, tôi bắt gặp nhiều tấm lòng từ mẫu khởi đi từ những người mặc áo blue trắng trong các bệnh viện.

 

          Chả biết nói làm sao cho dễ nói vì thường là không biết nói cũng như nếu có nói thì nói không suông, không tròn đầy đủ ý như bao nhiêu người khác. Có thể nói là may mắn hay có thể nói là các lương y mà tôi từng đến đều có cách hành xử rất rất ư là nhân văn, rất ư là từ mẫu chứ không như một số lời ai oán.

 

          Có lần được bác sĩ nổi tiếng khám. Ngoài phòng thì bệnh nhân đợi nhưng bác sĩ hết sức thân tình và chuyện vãn nữa. Lòng thì ngại vì bệnh nhân đợi nhưng vị bác sĩ trân quý đó còn kể chuyện nhiếp ảnh sau giờ chữa bệnh của ông. Ông còn rủ bữa nào về ... sì phố uống bia nữa. Trân quý một bác sĩ lừng danh đã cứu mạng cho bao nhiêu con người đến với ông.

          Không chỉ bản thân nhưng đã nhiều lần tận mắt thấy y bác sĩ bỏ tiền túi ra để mua thuốc cho bệnh nhân nghèo không có khả năng. Kèm theo đó là những chỉ dẫn cũng như cách khám kỹ và lời nói nhẹ nhàng dành cho bệnh nhân.

 

          Thấy như vậy và nói như vậy để rồi ai nào đó bị hoạch họe hay thế này thế kia từ giới y bác sĩ nên chăng phải xem lại cách hành xử cũng như lời ăn tiếng nói của mình. Có khi mình không trách mình nhưng cứ trách người khác cũng như không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người đối diện. Có bao giờ mình nghĩ cho họ rằng họ quá căng thẳng vì công việc, vì áp lực của cuộc sống để thông cảm không ?

 

          Bác sĩ, bên cạnh những áp lực bình thường mà còn bị áp lực đối diện với sự sống còn của con người. Dường như họ phải đấu tranh hết sức để giành sự sống cho người khác. Họ phải đối đầu với nguy cơ rủi ro của nghề nghiệp nữa nhưng mấy ai nghĩ đến.

 

          Bình thường là như thế, như hiện nay, ai ai cũng biết là y bác sĩ đang phải đối diện với cuộc đấu tranh sinh tử khi Coronavirus xuất hiện. Có khi họ chữa trị cho người nhiễm nhưng chả biết khi nào là họ nhiễm.

 

          Trưa hôm qua, đọc được bài viết và dịch ngay để chia sẻ cho người thân quen. Chuyện kể về nữ bác sĩ giỏi làm ở tuyến đầu của bệnh viện bên Mỹ. Cô đã nhiễm từ bệnh nhân mà cô chữa trị. Bi đát là Cô ra đi trong sự cô đơn và cô độc. Người thân cũng chả có mà đồng nghiệp cũng chả có ai. Bi đát nhất là khi qua đời, gia đình chả thiết tha gì làm "ma" cho Cô cả vì cũng chả ai đến dự. Thế là chọn phương án hỏa táng cho Cô.

 

          Nguy hiểm là vậy, gian khó là vậy nhưng những “chiến sĩ áo trắng” những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch vẫn luôn nêu cao ý trí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm động viên, chăm sóc, bảo vệ tính mạng của bệnh nhân và đồng bào cả nước, có cả những người mang quốc tịch nước ngoài… Với tinh thần trách nhiệm cao cả, các bác sỹ đều hết lòng chăm sóc, phục vụ, chữa trị, đặt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người lên trên hết.

 

          Hiện tại, ta thấy dịch Corona diễn biến phức tạp, khó lường gây ra biết bao thiệt hại cả về người và vật chất trên toàn thế giới…

 

          Nguy hiểm là thế nhưng các y bác sĩ không hề đắn đo suy nghĩ, họ sẵn sàng lao đến những nơi nguy hiểm nhất để chiến đấu giành lấy mạng sống của những người bệnh. Bản thân tôi thật cảm phục tinh thần của những y bác sĩ đang ngày đêm lo cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nhiễm Coronavirus.

 

          Các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế gác lại cuộc sống thường nhật. Họ phải tạm rời xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu với đại dịch, nhiều y bác sĩ không thể có một “nụ hôn” với đứa con thơ hay ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ già đang trọng bệnh. Tất cả vì cuộc chiến với đại dịch vì sự an toàn tính mạng triệu triệu người dân. Nhiều bài thơ, ca khúc, bức thư,… đã viết lên những hoàn cảnh đầy cảm xúc đó, khiến bao người rơi lệ,…

 

Ôi đẹp lắm những anh hùng áo trắng

Những con người thầm lặng hy sinh

Nén lại sau lưng hạnh phúc gia đình

Phục vụ bệnh nhân tận tình chu đáo

Dịch Corona đến như cơn bão

Đẩy con người vào chỗ hiểm nguy

Các thầy thuốc chẳng đắn đo nghĩ suy

Sẵn sàng đến những nơi nguy hiểm nhất

Dù cái chết cận kề trong gang tấc

Dũng cảm quên mình đúng phẩm chất lương y

Họ đã đi và bất chấp hiểm nguy

Đến vùng dịch những nơi nghi có “bão”

Bởi các lương y với tấm lòng thơm thảo

Mọi việc làm để dân khỏe, dân an

Trong thời điểm dịch bệnh nguy nan

Họ vững vàng cứu dân qua bão dịch

Ôi blouse trắng màu áo tôi yêu thích

Nhuộm trắng những nơi có dịch lây lan

Dù những nơi đó cực khổ muôn vàn

Chẳng nản lòng các chiến binh áo trắng…

Xin tận lòng biết ơn những chiến binh thầm lặng!

 

          Một lời nguyện thầm xin Chúa thương ban ơn lành cho giới y bác sĩ để họ luôn nhiệt tâm lo cho những người bất hạnh nhiễm Coronavirus. Cũng nguyện xin Chúa cho những nhà y khoa tìm ra thuốc cũng như vacine ngừa và chữa Coronavirus để cho thế giới được bình an.