Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vết Thương Xót

Tác giả: 
ĐGM Ngô Quang Kiệt

 

 

VẾT THƯƠNG THƯƠNG XÓT

 

Chúa nhật Lòng Thương Xót A

Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

 

ĐTGM Ngô Quang Kiệt

 

Chúa nhật II Phục Sinh, Giáo hội mừng kính Lòng Thương Xót của Chúa. Chúa bày tỏ Lòng Thương Xót trước sự khốn cùng của con người. Trong đại dịch Covid-19 con người đang bộc lộ sự khốn cùng của mình. 

 

Con người khốn cùng vì không thể tự bảo vệ. Con corona virus không buông tha ai. Kẻ yếu cũng như người khoẻ. Già chẳng khác gì trẻ. Giầu không hơn gì nghèo.  Thường dân quan quyền cũng như nhau. Lạc hậu. Tiên tiến. Nông thôn. Thành thị. Ai cũng có thể chết.

 

Con người khốn cùng vì không tìm ra thuốc chữa trị. Bao nhiêu công trình nghiên cứu. Bao nhiêu loại thuốc quý hiếm. Bao nhiêu phương pháp điều trị. Tất cả đều bó tay. Không gì tiêu diệt được con siêu vi khuẩn bé nhỏ này.

 

Con người khốn cùng vì biết bao trí tuệ loài người phút chốc trở nên tầm thường. Bao ngàn năm văn minh tiến bộ giờ đây thảm bại trước con siêu vi khuẩn vô cùng bé nhỏ. Đường phố vắng tanh. Trường học đóng cửa. Chợ búa không ai mua bán. Sân vận động cỏ mọc rêu phong. Nhà thờ vắng tiếng kinh cầu. Xe cộ ngừng chạy. Máy bay ngừng bay. Sang trọng như du thuyền Diamond Princess và vũ khí tối tân như hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cũng bị con corona virus hạ gục.

 

Con người khốn cùng vì chợt nhận ra chính mình đang tàn phá sự sống. Khi con người rút lui thì trời xanh hơn. Nước trong hơn. Chim hót líu lo. Khí hậu trong lành. Thiên nhiên thoát khỏi con người trở về với vẻ xinh đẹp tốt lành của nó. Phải chăng con người đang sai lầm. Thay vì xây dựng lại huỷ hoại. Nền văn minh này đi về đâu?

 

Con người khốn cùng vì chợt nhận ra đã bỏ quên những điều chính yếu để chạy theo những gì phụ thuộc. Đuổi theo những ảo ảnh chóng qua. Đánh mất những giá trị vĩnh cửu. Thiên Chúa là nguồn gốc sự sống, nhưng con người chỉ biết đi tìm phần ngọn. Linh hồn là vĩnh cửu nhưng con người chỉ biết gìn giữ những gì chóng qua. Tha nhân là món quà đã biến thành đối thủ cạnh tranh đấu đá. Gia đình là tổ ấm lại trở thành quán trọ.

 

Thế giới hôm nay giống như một con bệnh khổng lồ. Bị cướp đánh giở sống giở chết. Đang nằm rên la bên vệ đường. Thế giới hôm nay như một bãi chiến trường người chết nằm la liệt. Thế giới hôm nay như một thân thể mang đầy thương tích. Thế giới đang cần đến Lòng Thương Xót.

 

Hôm nay Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện đến bày tỏ Lòng Thương Xót. Chúa cho các môn đệ xem vết thương. Vết thương là bằng chứng tình yêu thương.  

 

Chúa cho ta xem vết thương để cho thấy Chúa đang chịu thương tích với ta. Chúa đang cùng đau đớn khổ sở với ta. Thế giới này là thân thể Chúa. Những vết thương của thế giới vẫn hằn trên thân thể Chúa. Chính Chúa mang lấy những vết thương của ta. Chúa chịu thương tích vì ta.

 

Chúa mang lấy vết thương của ta vì Chúa là Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Chúa tồn tại đến muôn đời. Nên phục sinh rồi, Chúa vẫn mang những vết thương.

 

Tôma đòi kiểm tra vết thương của Chúa. Vết thương minh chứng tình yêu đích thực. Chỉ có Chúa mới chịu mang thương tích vì ta. Vì Chúa yêu ta đến chết vì ta. Đây là đòi hỏi hợp lý, nên Chúa bằng lòng cho Tôma xem vết thương. Không những cho xem, Chúa còn mời Tôma hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào vết thương cạnh sườn Chúa. Đặt tay vào vết thương để cảm nhận đau thương. Để cảm nhận tình thương. Để biết xót thương.

 

Trong đại dịch Covid hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đặt tay vào vết thương của anh chị em đang đau khổ. Để cảm nhận nỗi đau của họ. Để hiệp thông với họ. Đáp lại lời mời gọi của Chúa, ta thấy Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt tay vào vết thương của thế giới. Nên ngài cảm nhận được nỗi đau. Nên ngài đã nhiều lần ứa lệ. Noi gương Đức Thánh Cha, nhiều hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, y bác sĩ, thiện nguyện, đã đặt tay vào và đã cảm nhận được nỗi đau của các nạn nhân. Trong số đó phải kể đến Đức hồng y Charles Muang Bo, Đức tổng giám mục Bergamo. Đặc biệt hai linh mục Alberto Debbi và Anton Phạm hữu Tâm. Riêng cha Tâm đã tình nguyện đến New York, tâm dịch của Mỹ. Và phục vụ tại ICU, chăm sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng.

 

Đặt tay vào vết thương. Đó là vàng phải thử trong lửa để nên tinh tuyền. Đó là đức tin phải thanh luyện để đạt tới vinh quang. Như thư Phêrô dạy ta.

 

Chúa phô bày vết thương để mời gọi ta hãy vào ẩn náu trong vết thương của Chúa. Vết thương của Chúa sẽ che chở ta khỏi mọi thương tích tật nguyền. Như lời Chúa hứa với thánh nữ Faustina: “Hai luồng sáng xuất phát từ nơi sâu thẳm Lòng Thương Xót dịu dàng của Ta, vào lúc Trái Tim đớn đau của Ta bị ngọn giáo xẻ ra…Phúc cho kẻ nào biết náu thân nơi đó” (299).

 

Đã thấy những mong manh của kiếp người. Thấy sự phù du của nền văn minh. Thấy những sai lầm của con người chạy theo những điều phụ thuộc. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở lại những điều cốt yếu. Hãy noi gương các tín hữu thời sơ khai: “Tất cả các tín hữu để mọi sự làm của chung…Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến”. Đó chính là thực hành Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Ta vui mừng vì thấy Lòng Thương Xót của Chúa thể hiện qua việc các nước giúp đỡ lẫn nhau. Việt nam đã gửi nhiều khẩu trang và y trang bảo hộ cho những nước đang cần. Và thật cảm động nhiều nơi tổ chức các cây ATM gạo giúp những người thiếu thốn. Tại các giáo phận như Long xuyên đã trợ giúp các người bán xổ số trong thời gian thất nghiệp. Các nhà thờ như Thái hà, Giang xá tại Hà nội đã tặng gạo cho những gia đình thiếu thốn.

 

Lòng Thương Xót của Chúa thật vô biên vô lượng. Đau khổ càng nhiều, Lòng Thương Xót càng lớn. Như Chúa hứa với thánh nữ Faustina: Ta sẽ đổ cả một đại dương Lòng Thương Xót xuống cho thế giới. Chúa cũng truyền cho thánh nữ: Hãy nhận chìm mọi người trong đại dương sâu thẳm Lòng Thương Xót của Ta.

 

Hãy ẩn mình trong vết thương của Chúa để hưởng Lòng Thương Xót. Hãy băng bó vết thương của thế giới bằng sống Lòng Thương Xót. Chỉ có Lòng Thương Xót mới có thể chữa lành vết thương. Chỉ có Lòng Thương Xót mới cứu vãn được thế giới. Như Chúa đã hứa với thánh nữ Faustina: Mọi người sẽ được cứu thoát, sẽ được sống khi trở về với suối nguồn Lòng Thương Xót của Chúa.