Nghe được gió
NGHE ĐƯỢC GIÓ
“Gió muốn thổi đâu thì thổi”.
Kính thưa Anh Chị em,
Cả hai bài đọc hôm nay nói đến Chúa Thánh Thần. Sách Công Vụ Tông Đồ nói, sau khi cầu nguyện, các tông đồ được đầy Thánh Thần, họ tin tưởng rao giảng lời Thiên Chúa. Qua bài Tin Mừng, với Nicôđêmô, Chúa Giêsu cũng nói đến phép rửa bởi nước và Thánh Thần; đặc biệt, Ngài nói đến sự tự do của Thánh Thần, “Gió muốn thổi đâu thì thổi”.
Thánh Gioan đã dùng một từ Hy Lạp để nói về gió, ‘pneuma’, từ nầy có nghĩa là gió, cũng có nghĩa là Thần Khí. Người ta không thấy gió, chỉ thấy hiệu quả của gió; gió không lệ thuộc vào ai và gió muốn thổi đâu thì thổi. Thánh Gioan muốn nói, sinh ra bởi Thần Khí là một hành động vô hình, mầu nhiệm. Con người chỉ thấy hiệu quả, chứ không nhận thức được Thần Khí và cách thức hành động của Người.
Thần Khí hoạt động trong lịch sử, trong Giáo Hội; Người đang giục giã mỗi chúng ta bước theo Chúa Kitô trong mọi đấng bậc. Người thì khao khát lời Chúa, kẻ lại mải mê tri thức, người khác lại dấn thân phục vụ trong mọi lãnh vực; họ đến từ các gia đình hay từ bậc tu trì. Có thể nói, Thần Khí đang hoạt động không ngưng nghỉ cách tích cực trong thế giới hôm nay.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Hãy để cho mình tràn ngập ánh sáng Thánh Thần, Người đưa chúng ta vào chân lý của Thiên Chúa”, vì “Con người như một lữ khách đang băng qua hoang địa cuộc đời, khát khao một dòng nước hằng sống tươi mát vọt lên, có khả năng làm thoả mãn ước vọng sâu thẳm tận đáy lòng về ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp và bình an. Ai cũng cảm thấy khát khao ước vọng ấy. Chúa Giêsu ban cho chúng ta nước hằng sống này, đó là Chúa Thánh Thần”, và “Chúa Thánh Thần dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của Đức Kitô, sống cuộc sống mình như Đức Kitô đã sống cuộc sống của Ngài, hiểu cuộc đời như Đức Kitô đã hiểu”.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Thần Khí đã đổi mới các tông đồ; với chúng ta cũng thế, Thần Khí đang đổi mới cuộc đời mỗi người, nhưng chúng ta có cộng tác tích cực với Thần Khí hay không lại là chuyện khác. Mùa Phục Sinh là dịp để mỗi người chúng ta nhận ra sự giục giã của Thần Khí trong cuộc sống và cố gắng cộng tác với Ngài.
Một thuyền trưởng ghé tàu qua một hoang đảo, ông khám phá một lượng nam châm rất lớn. Vui mừng, ông đem hết lên tàu; thế nhưng, sau đó, tàu lạc giữa biển vì mất phương hướng, kim hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoang tàu đang chứa khối nam châm. Cuối cùng, lương thực cạn, nhiên liệu kiệt, thuyền trưởng quyết định vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng hầu cứu sống cả con tàu.
Anh Chị em,
Cuộc đời là một hành trình; lọt lòng mẹ, mỗi người nhập cuộc và không ngừng ra đi. Tuổi thơ và thanh xuân dệt bằng những năng động để không ngừng dự phóng và tiến tới. Tuổi trung niên, thành công tràn ngập nhưng thất bại cũng giăng đầy; những người bạn chợt đến rồi đi; vui tươi chớm nở, thất vọng cũng bao trùm. Rồi tuổi già lấp ló ngoài ngõ, con người nhận ra tất cả chỉ là bọt bèo; thời gian trôi qua đầy luyến tiếc vì ai ai cũng cứ bám vào những gì chóng qua mà quên mất những gì mời gọi tiến về vĩnh cửu. Thánh Thần là thầy dạy đường đời cũng là nhà mô phạm đường thiêng liêng.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con chất vào tàu những gì cản con nghe được gió của Thần Khí; bằng không, con sẽ mất phương hướng”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
- Loại bài viết: