Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trời đã xế chiều

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

TRỜI ĐÃ XẾ CHIỀU

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Lời khẩn khoản của hai môn đệ Emmaus thưa với Chúa Giêsu chiều ngày hôm ấy đáng cho chúng ta gẫm suy và bắt chước ngay hôm nay. Đó là một lời mời chân thành thốt lên tận đáy lòng chứ không phải là một lời mang tính xã giao. Với chúng ta, lời đó phải thực sự là một lời cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều”.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi dịch bệnh chỉ mới hai tuần trăng nhưng đã cướp đi hơn hai mươi vạn đứa con của mẹ trái đất. Và cho đến nay, những nhà chuyên môn kiệt xuất nhất vẫn chưa bẻ cong được biểu đồ tử thần.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi chưa bao giờ thế giới hoang mang như hôm nay bởi mỗi ngày tin tức rộ lên thực hư không biết và người ta đưa ra những bản tin như thật rằng, dịch bệnh phát xuất từ lòng dạ đen tối của ông nhà giàu Bill Gates liên kết với cơ quan quyền lực Y Tế Thế Giới và Chú Chệt Tàu.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi người ta nói rằng, Corona là vũ khí sinh học nhân tạo nhằm tiêu diệt người già và người yếu; thế giới bớt tốn kém và người trẻ cùng người mạnh phải khiếp sợ những kẻ sẽ thống trị địa cầu.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi chưa bao giờ kinh tế các nước suy vi và biến động đến thế, hứa hẹn một tương lai của hàng trăm triệu người thất nghiệp và nạn nhân mãn khắp chốn mọi nơi.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi ở một số đất nước, nhờ dịch bệnh mà không ít người giàu sẽ giàu hơn, người nghèo sẽ chết đói và trộm cướp sẽ nhan nhản cả đêm lẫn ngày.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi chúng con không đến nhà thờ, chẳng có thánh lễ trực tiếp mà chỉ có trực tuyến và linh hồn chúng con trượt tuyết giữa băng giá lạnh căm.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi chúng con phải ở nhà, có quá nhiều thời giờ đến nỗi không biết phải làm gì để… ngồi xuống đứng lên, đi ra đi vào rồi kháu ó lẫn nhau và ma quỷ đứng vỗ tay.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi cửa nhà chúng con đóng kỹ và tâm hồn chúng con lại khoá kỹ hơn, một tâm hồn nguội lạnh, ích kỷ, không dám mở ra để yêu thương.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi mảnh đất tâm hồn chúng con rộng mở để ma quỷ gieo mầm độc và chúng con tiếp tay phát tán đố kỵ giữa anh em.

 

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” khi tội lỗi đang ngự trị mà lương tâm chúng con vẫn yên ổn vì đã thoả hiệp với chúng.

 

Anh Chị em thân mến,

 

Không thể như thế, chúng ta không thể bi quan, yếm thế và co cụm như vậy. Chúa Giêsu Phục Sinh đang ở với chúng ta như đã ở với hai môn đệ ngay giữa khoảng trời phía tây Emmaus ấy, phía mặt trời lặn, phía của đêm tối, phía của chết chóc. Ngay giữa Emmaus, Ngài vẫn tài tình nhen lên ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn hai môn đệ, thì hôm nay, giữa những tân toan cuộc sống, Ngài cũng sẽ nhóm lên ngọn lửa ấy trong linh hồn chúng ta. Vì ở đâu có Ngài, ở đó có hừng đông, có mặt trời sưởi ấm. Hai môn đệ đã bảo nhau, “Lòng chúng ta chẳng nóng lên sao?”; với Chúa Phục sinh, lòng chúng ta cũng sẽ nóng lên và chúng ta sẽ nhận ra Ngài gần gũi hơn bao giờ hết.

 

Cha José Descalzo, một nhà báo, một nhà văn, một giáo sư người Tây Ban Nha mắc chứng đau tim và thận suy, ngài phải lọc máu nhiều năm. Trước khi qua đời, người ta đọc thấy những dòng cuối cùng của ngài lúc trời của ngài cũng đã xế chiều.

 

““Con cám ơn Chúa”, lạy Chúa. Đứng trên chóp núi cao nhất của 55 đời con, khi nhìn lại, con dường như không thấy gì khác ngoài những dãy núi trùng trùng điệp điệp vô cùng của tình yêu Ngài. Suốt 55 năm đời con, con đã đau khổ rất nhiều bởi bao lời nộp rủa, sự vô ơn cũng như cô đơn và hiểu lầm; thế nhưng, cuối cùng, khi con đặt mọi sự lên bàn cân thì những vết cắt, những thương tích luôn luôn ít hơn tình yêu lớn lao mà cũng chính những con người đó đã đặt lên đĩa cân bên kia đời con. Và từ nơi Ngài, con đã không nhận được gì khác ngoài những cử chỉ âu yếm bất tận, kể cả cơn đau sau cùng của mình.

 

Chúa cho con sự sống, kỳ diệu thay con được làm người, cảm nhận sự mỹ miều của thế giới. Cho con niềm vui trở nên một phần của gia đình nhân loại và bên cạnh đó, Chúa còn trao con quà tặng đức tin. Ngay từ thuở ấu thơ, con cảm nhận sự hiện diện của Ngài hằng bao bọc; với con, xem ra Chúa thật dịu hiền. Con được sinh ra trong một gia đình Chúa chọn cho con. Hôm nay con sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì sở hữu chỉ để được lại ba mẹ và anh chị em con như con đã có. Tất cả họ là những chứng nhân sống động cho sự hiện diện của tình yêu Chúa; qua họ, con dễ dàng học biết Chúa là ai và nhờ họ mà việc con kính mến Chúa yêu thương người trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Rồi, Chúa đã gọi con, kỳ diệu thay! Con là linh mục, một điều không thể. Hôm nay hẳn con không còn nhiệt huyết như mối tình trẻ trung ở những ngày đầu; nhưng may thay, thánh lễ đã không bao giờ chỉ là một thói quen thường nhật và con vẫn run lên mỗi khi giải tội. Chúa biết, con vẫn khóc sùi sụt mỗi khi đọc lại dụ ngôn người con hoang đàng.

 

Hẳn con đang rất hạnh phúc. Con đang hạnh phúc ngay ở đây dẫu là đang ngoài thiên đàng. Chúa hãy nhìn xem, con đâu sợ chết, nhưng con cũng không vội đến đó. Liệu con có được ở gần Chúa hơn khi đến đó hơn bây giờ không? Con thấy tức cười khi nghĩ rằng Chúa sẽ trao cho con thiên đàng như là một phần thưởng. Phần thưởng cho cái gì? Con đang ở trong thiên đàng khi Chúa đang ở bên con. Con biết rất rõ rằng nhiệm vụ duy nhất của con là lặp đi lặp lại cho mọi người rằng, Thiên Chúa là tình yêu. Và với điều đó, con thanh thản ra đi, lạy Chúa”. Và cha José Descalzo đã ra đi ít hôm sau đó.

 

Anh Chị em,

 

Đó là những tâm sự thật nhất của một người anh em khi biết sắp chết. Có Chúa ở gần bên là hạnh phúc, là bình an; có Chúa ở gần bên là thiên đàng. Hôm nay, Chúa Giêsu đó cũng đang ở với chúng ta như đã ở với hai môn đệ dù trời đã về chiều, vì ở đâu có Ngài, ở đó có nắng ấm; ở đâu có Ngài, ở đó mãi mãi là hừng đông.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì trời đã xế chiều. Chiều của con chỉ mình một Chúa biết hơn cả con biết, xin Chúa đừng nỡ bỏ con”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)