Bay giữa ban ngày
BAY GIỮA BAN NGÀY
“Tôi là, Tôi là”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tôi là, Tôi là”, là bảy cách nói của Chúa Giêsu mỗi khi Ngài long trọng mặc khải chính mình trong Tin Mừng thánh Gioan; cùng với mỗi khẳng định, luôn luôn là một lời hứa đi kèm.
Tôi là Bánh từ trời, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời (Ga 6);
Tôi là Cửa ràn chiên, ai qua Tôi mà vào sẽ được cứu và tìm thấy của nuôi thân (Ga 10);
Tôi là Mục Tử nhân lành, Tôi hy sinh thí mạng vì đoàn chiên (Ga 10);
Tôi là Sự Sống Lại và là Sự Sống, ai tin vào Tôi, thì dù có chết cũng sẽ sống (Ga 11);
Tôi là Đường, Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến với Cha mà không qua Tôi (Ga 14);
Tôi là Cây Nho, anh em là cành; cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh nhiều quả (Ga 15).
Và với Tin Mừng hôm nay, Ngài lại dõng dạc tuyên bố, “Tôi là Ánh Sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (8, 12).
Gioan tông đồ được ví như phượng hoàng chấp cánh bay vút và bằng một cái vỗ thật mạnh, Gioan cất cánh bay cao, cao thật cao, cao đến tận mút cùng thời gian và xuyên suốt không gian. Ở đó, đôi mắt tinh tường và lòng mến sắt son của phượng hoàng Gioan đã nhìn thấy “Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời là Thiên Chúa” và “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”.
Chỉ Tin Mừng thứ tư gọi Chúa Giêsu là Ngôi Lời và cũng chỉ người môn đệ yêu dấu thánh sử ghi lại tuyên bố này của Thầy, “Tôi là ánh sáng thế gian”. Là ánh sáng, Chúa Giêsu không là ngọn hải đăng bất động, nhưng là một vầng hồng sinh động, luôn luôn dịch chuyển, chiếu soi và làm cho ấm. Ánh sáng Ngài ban sự sống, soi rọi sự thật, chiếu toả công lý và sưởi ấm bình an.
Nếu một ngày nào đó khi mặt trời không còn, vũ trụ chìm trong bóng tối, trái đất lạnh tăm, cỏ cây héo úa và lúc bấy giờ sự sống nhường chỗ cho sự chết; cũng thế, nếu một thế giới không có Thiên Chúa, không có Chúa Giêsu với ánh sáng của Ngài thì điều sẽ xảy ra là, một thế giới vốn đã thuộc về bóng tối nay sẽ tối hơn; Satan sẽ nhảy múa reo hò; bấy giờ, những xâu xé, tranh giành, giết chóc giữa những con người sẽ khốc liệt hơn, tàn ác hơn.
Triết gia Diogène nổi tiếng là người hạnh phúc nhất trần đời, thế nhưng cuộc sống của ông lại rất đơn sơ đạm bạc. Ông sống trong một túp lều chật hẹp, ngày ngày nằm đọc sách nhờ ánh sáng qua một lỗ thủng trên vách lều. Vua Hy Lạp nghe biết ông là người khôn ngoan và hạnh phúc bèn tìm đến tận nơi tham vấn. Thấy ông đang nằm đọc sách, nhà vua lại gần và hỏi xem ông có cần gì không. Diogène không trả lời, cũng chẳng thèm quay lưng. Nhà vua gặng hỏi nhiều lần; bấy giờ, ông điềm tĩnh thưa, “Hạ thần chỉ xin bệ hạ một điều và chỉ một điều thôi, xin bệ hạ tránh ra để hạ thần có đủ ánh sáng mà đọc sách”.
Anh Chị em,
Diogène đuổi khéo nhà vua vì sợ sa tròng danh lợi khiến ông có thể mất đi niềm vui nếp sống thanh bần; cũng thế, quyền lực, danh vọng, tiền tài hẳn sẽ che khuất ánh sáng Chúa Kitô trong cuộc đời mỗi người. Và như loài dơi vốn chỉ hoạt động về đêm, chúng ta cũng sẽ sống trong bóng tối mà tưởng mình bay giữa ban ngày. Đó là cám dỗ muôn kiếp của phận người muôn thuở thuộc mọi đấng bậc, không trừ ai và qua mọi thời.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con như loài dơi giỏi bay đêm; hãy tỏ cho con điều đang chắn che linh hồn mình khiến ánh sáng Chúa không thể lọt vào hầu con cũng có thể bay giữa ban ngày”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
- Loại bài viết: