Dù chỉ một lần trong đời, Những lối nhỏ yên tĩnh
NHỮNG LỐI NHỎ YÊN TĨNH
“Chúa ở trong gió hiu hiu”.
Kính thưa Anh Chị em,
Nếu thi thoảng, Cựu Ước nói đến các cuộc thần hiện thì bài đọc Các Vua hôm nay kể lại một cuộc thần hiện đúng nghĩa, Thiên Chúa tỏ mình cho Êlia. Lạ lùng thay, Người không ở trong cơn lốc, chẳng ở trong cơn động đất, cũng không ở trong lửa nhưng ở trong gió hiu hiu.
Qua đó, tình yêu của Thiên Chúa cũng như việc tỏ mình của Người xem ra thật đằm thắm và dịu dàng. Sự dịu dàng và đằm thắm của tình yêu này một lần nữa được Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay, “Các con đã nghe dạy người xưa rằng…; phần Thầy, Thầy bảo…”.
Nếu có những lối đi yên tĩnh, thì cũng có những ngõ vắng xôn xao; nếu có những đường làng quạnh hiu, thì cũng có những đại lộ rộn rã. Cũng thế, trong tình yêu, bên cạnh những đại lộ hun hút và thênh thang thì ở đó, còn có cả những lối nhỏ yên tĩnh và chật hẹp. Luật cũ dạy, “Chớ giết người”, đó là một đại lộ tình yêu mà ai cũng thấy, cũng biết và dễ chấp nhận; nhưng, “Ai bảo anh em mình là ngốc, thì bị phạt trước công nghị; ai rủa anh em mình là khùng, sẽ vạ lửa địa ngục”, thì đó là những lối nhỏ chật hẹp mà không phải ai ai cũng chấp nhận và để mình được thuyết phục. “Chớ ngoại tình”, một đại lộ tình yêu khác; nhưng, “Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, đã phạm tội với họ trong lòng rồi” thì quả là một lối nhỏ vô cùng chật hẹp, một đòi hỏi khá gắt gao để ai muốn ở lại trong tình yêu hãy cố mà giữ lấy.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn thẳng vấn đề. Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là sự thanh khiết, một điều không thể thiếu cho bất cứ ai thuộc mọi đấng bậc muốn sống trong tình yêu. Khi nói, “Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, đã phạm tội với họ trong lòng rồi”, Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta đi vào những lối nhỏ tình yêu; ở đó, chỉ có tiếng gió hiu hiu với những gì đằm thắm nhất, dịu dàng nhất và cũng thanh khiết nhất. Ngài biết rất rõ mỗi người chúng ta vì chẳng có gì xảy ra nơi con người mà lại xa lạ với Ngài. Ngài biết đến những cám dỗ, những xung năng vật vã, cả những cuồng si ươn hèn nơi người nam cũng như người nữ, trẻ cũng như già, kẻ sống đời dâng hiến cũng như người ở bậc vợ chồng. Và chúng ta hiểu điều Ngài hứa, “Hãy đến với Tôi tất cả những ai mang gánh nặng nề, Tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho”. Ngài sẵn sàng bổ sức cho ai biết níu lấy Ngài mà đi vào những lối nhỏ yên tĩnh.
Trong cuốn sách của mình, một bác sĩ tâm lý thổ lộ, “Tôi thiết nghĩ, trong đời sống gia đình, việc giữ khiết tịnh còn khó hơn gấp bội so với những người sống đời độc thân. Tôi không nói đến ngoại tình, nhưng tôi muốn nói đến sự kiêng kỵ”. Vậy tại sao phải kiêng kỵ trong bậc vợ chồng cũng như phải dè giữ trong đời dâng hiến? Câu trả lời có một mẫu số chung, đó là vì tình yêu. Vì tình yêu gia đình, tôi từ chối điều này; vì yêu mến Chúa và các linh hồn, tôi từ chối điều kia, ngay cả những điều được phép.
Vậy mà, ai không biết chối từ điều được phép, sẽ không dễ chối từ các điều cấm. Một người đàn ông tâm sự, “Tôi sẽ không uống rượu ở các quầy bars, sàn nhảy, ở đó có quá nhiều cám dỗ”; một linh mục chia sẻ, “Sau những ngày đại lễ mệt nhoài, một đôi khi, tôi lái xe về quê, thả hồn theo những sóng lúa giữa những cánh đồng ngun ngút một màu… và ngồi bên mộ mẹ trong gió hiu hiu, vân vê cánh hoa đồng nội, cúi xuống chậm rãi gỡ những bông cỏ may”.
Anh Chị em,
Không phải điều chúng ta dâng Chúa mới đáng giá; đáng giá hơn, cả những điều chúng ta từ chối vì Người.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn con đi vào những lối nhỏ yên tĩnh mỗi ngày, may ra, tim con ngày càng nồng nàn hơn”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
DÙ CHỈ MỘT LẦN TRONG ĐỜI
“Thêm thắt đặt điều là do sự dữ mà ra”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ thật bất ngờ khi nói rằng, trình thuật sách Các Vua hôm nay kể lại một câu chuyện ‘truyền chức’ thời Cựu Ước. Qua đó, một cái gì thật dung dị, chơn chất và trung thực đến mộc mạc biểu lộ ở thầy trò Êlia và Êlisê, người sẽ là đồ đệ và cũng là ngôn sứ kế nghiệp ông. Sự thẳng thắn và chân thực đó cũng là giáo huấn mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay, “Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt đặt điều là do sự dữ mà ra”.
Theo lệnh truyền của Thiên Chúa, Êlia trở lại con đường đã đi, qua ngả Đamas mà về xứ, để tìm xức dầu tấn phong Khadaen làm vua Aram, Giêhu làm vua Israel và Êlisê làm ngôn sứ. Cử chỉ Êlia ném chiếc áo choàng của mình trên người đồ đệ Êlisê mang ý nghĩa truyền chức, phong chức, trao phó một sứ vụ. Êlisê hiểu ngay một sứ vụ mới được trao cho mình; và vừa khi được khoác áo, ông thành thật xin Êlia ban phép để về hôn chào từ giã cha mẹ. Êlia đồng ý; Êlisê đã về nhà, chẻ cày làm củi, bắt đôi bò làm thịt đãi người thân và đó là tiệc tạ ơn ngày thụ phong. Xong việc, Êlisê đã trở lại và theo thầy, thi hành sứ vụ.
Những gì đã xảy ra với Êlisê thật đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, điều cần nhất nơi kẻ được gọi là ý ngay lành. Êlisê đã ngay lành khi chọn đi theo tiếng gọi của sứ vụ nhưng ông cũng đã thẳng thắn giãi bày tâm tư lòng mình với thầy mình. Bên cạnh đó, hành động chẻ cày làm củi cũng nói lên sự dứt khoát từ bỏ những gì là quá khứ an toàn để tiến tới một tương lai vô định mà chính Thiên Chúa sẽ hướng dẫn ông.
Ở đây, chúng ta còn gặp thấy sự trung thực và ngay lành nơi Êlia. Ông xức dầu phong vương Khadaen và Giêhu làm vua, còn Êlisê thì làm ngôn sứ. Ông không thay người đổi việc theo ý mình nhưng hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Bên cạnh đó, ông đã lắng nghe thỉnh cầu của Êlisê, đáp ứng nguyện vọng và kiên nhẫn đợi chờ. Để rồi mọi sự tốt đẹp như Chúa muốn.
Trong cuốn Sức Mạnh Của Ơn Gọi, Đức Thánh Cha Phanxicô kể lại tâm sự của một tu sĩ trẻ. Ngày kia, mẹ của thầy bị bệnh rất nặng, thầy xin vị Giám tỉnh chuyển đến cộng đoàn gần chỗ mẹ mình để có thể gần gũi hơn vì bà chỉ sống thêm được vài tháng. Vị Giám tỉnh nghe thầy giãi bày; cuối cùng, ngài nói, “Tôi sẽ suy nghĩ thêm việc này và phân định xem thế nào thì tốt hơn”. Thầy ấy rất khổ sở vì chưa là linh mục và vẫn còn đang học. Tối hôm ấy, thầy vào nhà nguyện và ở lại đó đến khuya. Vị Giám tỉnh phải rời đi rất sớm vào sáng hôm sau. Khi trở lại phòng, thầy nhìn thấy trên cửa phòng mình có đính một lá thư của vị Giám tỉnh. Hoá ra là lá thư trước cửa ấy đã được đề ngày tháng của ngày hôm sau và nội dung đại loại là, “Tôi đã chú ý lắng nghe điều anh trình bày hôm qua, và sau khi đã dâng thánh lễ và phân định lâu giờ trước nhà tạm, tôi nghĩ rằng anh cứ ở lại đây thì tốt hơn”. Đức Thánh Cha nói, “Thật là giả hình khủng khiếp! Lá thư đã được viết ngay sau khi nói chuyện với chàng tu sĩ trẻ, chẳng có sự phân định hay sự chú tâm thật sự nào cả. Điều vị Giám tỉnh đã viết chỉ là hoàn toàn dối trá. Người đính thư trên cửa nghĩ rằng mọi người đã đi ngủ và họ sẽ đọc thư sáng hôm sau, nhưng thật là dối trá! Như vậy là không ngay thẳng. Dù sao, tu sĩ trẻ này đã kiên nhẫn. Nhưng tôi biết rằng, thật khó để giúp anh ta ra khỏi nỗi khó khăn ấy và lấy lại tinh thần”.
Anh Chị em,
Hơn lúc nào hết, Giáo Hội và xã hội cần đến những con người trung thực, có ý ngay lành trong đạo cũng như ngoài đời. Sự trung thực và ngay lành không chỉ cần có ở các tuyển nhân nhưng còn rất cần thiết ở các nhà giáo dục, lãnh đạo và đào tạo.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dù chỉ một lần trong đời, xin đừng để con mang tiếng là dối trá”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết: