Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không phải là rủi may, Từ đôi tai đến đôi tay

Tác giả: 
Lm Minh Anh

TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY

 

“Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành,

thì giống như người khôn ngoan, xây nhà mình trên đá”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Cả hai bài đọc hôm nay nói đến kẻ dại người khôn được Chúa Giêsu ví von như người xây nhà mình; người xây trên cát, kẻ xây trên đá khi họ thực thi hay không thực thi lời Ngài.

 

Lề luật thời Cựu Ước, Phúc Âm thời Tân Ước không chỉ để nghe, để đọc cho vui tai nhưng để sống; chân lý mặc khải không chỉ để hiểu, để biết nhưng để thực hành; bác ái yêu thương không chỉ để xúc động, mủi lòng nhưng để áp dụng bằng việc làm cụ thể. Cũng thế, Thánh Lễ không chỉ ở trong nhà thờ nhưng phải kéo dài cả ngoài nhà thờ.

 

Sách Các Vua hôm nay tường thuật một giai đoạn lịch sử xám xịt đáng xót xa của dân Chúa. Như vua cha Salomon, người đã xây đền thờ nguy nga, đem vào đó bao đồ dùng quý báu thì vua con, Gioakim, khờ khạo cũng tưởng thế là đẹp lòng Chúa và coi thế là đủ để rồi dại dột buông mình chạy theo thần ngoại, sống xa lề luật thánh. Thiên Chúa bất bình, nổi cơn thịnh nộ, Người phó mặc vua cho Nabucodonosor. Vậy là Giêrusalem thất thủ, bình vàng chén bạc bị đập vỡ tan tành, vua tôi hàng vạn người bị bắt đi lưu đày tận Babylon. Một cách nào đó, cha con Salomon và Gioakim là những người xây nhà mình trên cát.

 

Giữ lề luật Chúa cũng như sống niềm vui Tin Mừng là thực thi điều Chúa dạy trong đời sống hằng ngày. Chúa Giêsu gọi đó là hạng khôn ngoan như người xây nhà trên đá, “Mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sập”. Chính việc thực thi Lời Chúa bằng một đời sống bác ái yêu thương mới là nền tảng của một niềm niềm tin không hề lay chuyển.

 

Chúng ta nghĩ thế nào khi đọc những lời dưới đây trên bia mộ của một người nằm xuống mà chưa biết Chúa, “Các người gọi Giêsu là Thầy, thế mà các người không học được gì nơi Ngài; các người gọi Ngài là ánh sáng, thế mà các người không thấy Ngài; các người gọi Ngài là sự thật, thế mà các người không tin Ngài; các người gọi Ngài là đường, thế mà các người không đi theo Ngài; các người gọi Ngài là sự sống, thế mà các người không ước muốn Ngài. Thật tiếc, tôi chưa kịp thấy Giêsu nơi các người!”.

 

Chúa Kitô bị che khuất bởi bao môn đệ nói về Ngài nhưng chưa sống như Ngài; bởi lẽ, người ta không phê bình Chúa Kitô, nhưng người ta chỉ trích Kitô hữu vì họ không giống Ngài. Cũng vậy, người ta chỉ tin Chúa Kitô khi có thể tin vào tình yêu của những kẻ loan báo Ngài. Con đường dài nhất là con đường từ đôi tai đến đôi tay; không thể có Kitô giáo và niềm tin Kitô mà không có dấn thân; không thể là môn đệ Chúa Kitô mà không đi lại con đường cúi xuống phục vụ Ngài đi; cũng thế, không thể chỉ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời”.

 

Ngày kia, một hành khách mỏi mệt hỏi, “Trời đất, tại sao người ta xây nhà ga cách làng đến ba cây số?”. Anh phu xe trả lời, “Khi làm vậy, chắc họ có ý để nhà ga gần mấy chiếc xe lửa hơn”. Vô lý, một nhà ga hiện đại cách xa con người đến ba cây số cũng như một nhà thờ lúc nào cũng đông, nhưng oái ăm thay, những con người đó chỉ cách xa cuộc sống có ba phân.

 

Anh Chị em,

 

Trong nhà thờ và ngoài nhà thờ cách nhau có ba phân! Như vậy, sống Lời Chúa là ràng rịt lại khoảng cách ít ỏi đó; và như thế bác ái chính là giấy thông hành để vào Nước Trời.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin cho con biết, ngày kia, Chúa chỉ hỏi, “Giấy thông hành con đâu?”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

KHÔNG PHẢI LÀ RỦI MAY

 

“Bạn chào đời không do một nhầm lẫn, một rủi ro; sự sống của bạn không phải là rủi may của thiên nhiên. Có thể cha mẹ bạn không tiên liệu việc bạn ra đời, nhưng với Thiên Chúa thì có đấy! Người không ngạc nhiên chút nào việc bạn chào đời; thật ra, Người mong đợi điều đó”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Những lời của Rick Warren trên đây thật ý nghĩa khi chúng ta mừng kính sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả; và Lời Chúa của lễ vọng và lễ chính ngày lại càng thâm trầm hơn, “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi”; “Này đây Ta làm cho ngươi nên ánh sáng các dân, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất”. Lời của ngôn sứ Giêrêmia và Isaia áp dụng cho Gioan Tẩy Giả, cho Chúa Giêsu, cho mọi người và cho cả mỗi chúng ta. Rõ ràng, khi Thiên Chúa chọn gọi một ai, Người không làm theo cách nghĩ, cách nhìn của người đời nhưng làm theo cách của Chúa.

 

Cần một người cha lo cho dân mình, Thiên Chúa chọn một cụ già, thế là Abraham đứng lên; cần một phát ngôn nhân, chăn dắt dân, Người chọn một chàng vừa nhút nhát vừa cà lăm, thế là Môisen đứng lên; cần một thủ lãnh để trị vì dân, Người chọn cậu út con của một gia đình, thế là Đavít đứng lên; cần một người làm nền móng cho toà nhà Giáo Hội, Người chọn một ngư phủ chối Thầy, thế là Phêrô đứng lên; cần một chứng nhân để hô lên sứ điệp Tin Mừng, Người chọn một kẻ bắt đạo, thế là Phaolô đứng lên. Cũng như hôm nay, cần một vị tiền hô cho Đấng Cứu Thế, Người lại chọn một cậu bé, con của một đôi vợ chồng già.

 

Tin Mừng hôm nay nói đến ngày sinh của một trong những con người được chọn ấy. Đến ngày đặt tên cho con trẻ, Zacharia, cha của Gioan được khai khẩu, ông chúc tụng Thiên Chúa; láng giềng đến chúc mừng khiếp sợ và tự hỏi, “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

 

Thiên Chúa cũng đã chọn gọi mỗi người chúng ta như thế. Từ ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được hiến thánh, được sai đi như các ngôn sứ, như Chúa Giêsu. Thế nhưng, khác với Chúa Giêsu vốn cần cho ơn cứu độ đời đời cho con người thuộc mọi thời, mỗi chúng ta chỉ được sai đi trong một khoảng thời gian nào đó, tại một số không gian nào đó, làm một số công việc nào đó với một nhóm người nào đó; để rồi, những người khác đến sau sẽ tiếp tục những gì mà chính chúng ta đã kế thừa của người đi trước.

 

Trở nên kẻ được sai, trở thành người tông đồ không có nghĩa là khoác thêm mão, choàng thêm áo; không phải là nói về sự thật mà là sống sự thật, hiện thân của sự thật; trở thành tông đồ không có nghĩa là cầm một ngọn đuốc trong tay, nhưng là chính ánh sáng đó. Vì thế, sẽ không quan trọng việc tôi là ai, làm được gì cho bằng tôi thuộc về ai, đã chu toàn phận vụ của tôi thế nào; tôi tìm vinh danh Chúa, làm lợi cho Nước Người hay chỉ tìm lợi lộc cho riêng mình. Trong đấng bậc mình, tôi có chiếu sáng để những ai được trao cho tôi bớt tối hơn không.

 

Tháng tư hằng năm, thế giới nhớ đến ngày sinh của hai con người chào đời cách nhau bốn ngày: Charlie Chaplin, vua hề Charlô, 16/4; và Adolf Hitler, nhà độc tài Phát Xít, 20/4/1889; một người đem đến muôn triệu nụ cười và hy vọng cho thế giới, một người mang lại ai oán và tuyệt vọng cho hằng triệu sinh linh.

 

Anh Chị em,

 

Chúng ta được cưu mang để đem hy vọng và niềm vui cho đời; được sinh ra để chiếu sáng bằng những việc làm của ánh sáng. Hãy tin, một ánh lửa càng được chia sẻ, càng cháy sáng.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, con đang chiếu sáng hay đang bị cuốn vào bóng tối”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)