Thời sự cho mọi thời - Rất được yêu thương
THỜI SỰ CHO MỌI THỜI
“Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”, đó là lời ngôn sứ Hôsê trong bài đọc thứ nhất hôm nay, một lời công bố ‘rất thời sự’, thời sự cho mọi thời. Israel thời Hôsê phải tìm kiếm Chúa; Israel thời Chúa Giêsu phải tìm kiếm Chúa; và Israel thời chúng ta phải tìm kiếm Người. Thế nhưng, đây còn là lúc mà nhân loại mọi thời phải nhận ra rằng, chính Thiên Chúa đang đi tìm con người.
Qua mọi thời, Thiên Chúa không ngừng chọn gọi và sai đi những con người đến với người đương thời của mình. Việc chọn gọi và sai đi của Thiên Chúa qua bao thời vẫn luôn bất ngờ, Người chọn gọi không theo cách thức phàm nhân nhưng theo cách thức của trời.
Đọc lại ơn gọi của Hôsê từ những dòng đầu tiên, chúng ta không hiểu được phương cách Thiên Chúa chọn gọi, “Chúa phán với Hôsê, ‘Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm, để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm’”. Hôsê ra đi, đến với dân mình và như một thằng mõ, ông hô to, “Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”, vì “Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó; nhưng, đất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần”; vậy hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đang đi tìm dân Người.
Ơn gọi của các môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu mời cũng gây ngạc nhiên không kém. Tin Mừng hôm nay liệt kê danh sách các tông đồ, trong đó, những vị đứng đầu là các ngư phủ lưng nám chân trần khiến cho người đọc phải nghi ngại, “Đây là tên mười hai tông đồ, trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em ông…”. Họ được sai đi để nói với người đương thời rằng, “Nước Trời đã đến gần, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”; “Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”, Đấng đang đi tìm con người.
Thế nhưng, để có thể nói cho người thời của mình “Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa” thì chính những người được sai đi như Hôsê, như các môn đệ phải là những con người tìm kiếm Thiên Chúa trước nhất. Thánh Gioan đã thuật lại trong Phúc Âm của mình, “Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ ‘Các ngươi tìm gì?’. Họ thưa với Người, ‘Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?’; Người đáp, ‘Hãy đến mà xem’. Cũng như khi rao giảng sứ điệp “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, thì chính họ trước tiên là những con người đã sám hối và tin.
Những năm tháng ở tù, Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng bị khủng hoảng khi thấy mình không thể thi hành sứ vụ. Cho đến một đêm, từ sâu thẳm lòng mình, ngài nghe một tiếng nói, “Tại sao con phải dằn vặt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và công việc của Người”. Công việc của Chúa không quan trọng bằng chính Chúa. Cuối cùng, ngài bình an vì chính Thiên Chúa là Đấng ngài đã chọn tìm mỗi ngày; Đấng ấy không ở đâu xa, Đấng ấy đang ở tù với ngài, đang tìm ngài tận nơi tăm tối, nóng cháy và ẩm ướt; nhờ đó, ngài đã sống sót.
Anh Chị em,
Xem ra chúng ta cũng đang chạy tìm những cái đâu đâu, những cái không phải là Thiên Chúa. Chúng ta chạy theo công việc, chạy theo những cái bên ngoài đang khi Thiên Chúa, quan trọng nhất, chúng ta lại không tìm; mỗi ngày chúng ta cầu nguyện được bao lâu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hoán cải để tìm kiếm một mình Chúa, Đấng đang đi tìm mỗi người.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để có thể nói cho người khác biết tìm kiếm Chúa, xin cho con biết Chúa đang tìm con mỗi ngày; và như thế, hằng giây hằng phút, con phải tìm kiếm Chúa luôn”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
RẤT ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
“Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó”.
Kính thưa Anh Chị em,
Cả hai bài đọc hôm nay cho thấy, yêu thương ai là làm cho người đó lớn lên. Qua miệng ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa thổ lộ những lời yêu thương với dân mình, “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó”; trước khi sai các môn đệ đi, Chúa Giêsu cũng dùng những lời yêu thương, căn dặn họ nhiều điều và bảo, ‘Con hãy đi rao giảng, Nước Trời đã đến gần’.
Chúng ta có thể đọc lại một trong những đoạn văn ngọt ngào nhất của toàn bộ Thánh Kinh như là của riêng mình, ‘Lúc con còn niên thiếu, Ta đã yêu thương con; Ta đã gọi con, đã dưỡng nuôi con; đã bồng con trên tay, đã dùng dây yêu thương mà tập cho con đi; Ta đã đối xử với con như người nuôi trẻ thơ, đã ấp yêu con vào má; Ta nghiêng mình trên con và đút cho con ăn”; “Quả tim Ta thổn thức trong Ta, ruột gan Ta bồi hồi”. Tắt một lời, “Con là con rất yêu dấu của Ta” như lời Chúa Cha nói với Chúa Giêsu ngày nào; và Chúa cũng đang yêu thương, tín nhiệm và sai phái mỗi người, ‘Con hãy đi rao giảng, Nước Trời đã đến gần’.
Đừng lấy làm lạ, nhưng hãy tin, Chúa đang nói với mỗi người chúng ta như thế, “Con là con rất yêu dấu của Ta”, “Con hãy đi”. Hãy nghe cho được những lời ấy đang ngỏ với chính mình bằng một cung giọng dịu dàng nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Chớ gì những lời yêu thương này có thể vang vọng nơi chúng ta trong mọi tình huống cuộc đời, ngày vui cũng như chiều buồn, lúc thành công cũng như khi thất bại, thuở hạnh phúc cũng như thời bất an, mạnh khoẻ hay yếu liệt, “Con là con rất yêu dấu của Ta”; ‘Con hãy đi’.
Thế nhưng, hẳn không dễ gì chúng ta có thể nghe được những lời này trong một thế giới đầy những tiếng la ó, “Ông không tốt, bà chẳng là gì; anh tầm thường, chị chẳng mẫu mực hơn ai... trừ phi mỗi người đủ sức chứng tỏ tôi là người có quyền, có tiền và có thế lực”. Những tiếng nói tiêu cực ấy cứ âm ỉ dai dẳng đến nỗi chúng ta dễ dàng tin chúng là thực đang khi đó chỉ là những chiếc bẫy to lớn, chiếc bẫy tự hạ giá chính mình. Và rồi chúng ta ngạc nhiên khi thấy mình dễ sa vào cạm bẫy, mắc vướng vào chiếc lưới tinh tế ấy một cách nhanh chóng. Ngay khi có ai lên án, hiểu lầm… tôi bắt đầu cay đắng, thoái chí; và như thế, tiếp tục mặc cảm, khép kín. Không phải vậy, đừng tin những lời ấy, chúng chỉ là lừa phỉnh đang khi chúng ta là những người con rất được yêu thương, rất được tín nhiệm và đang được sai đi.
Joanna Slan từng mặc cảm với vết sẹo trên khuôn mặt mình, cô đến một bác sĩ. Cô tâm sự, “Bác sĩ đã đứng tuổi, chăm chú quan sát vết sẹo của tôi rồi hỏi, ‘Cô có phải là người mẫu không?’. Ôi, ông ta nhạo báng tôi? Tôi choáng váng... vì tôi tầm thường, xấu xí, vết sẹo đủ cho thấy điều đó. Bác sĩ tò mò hỏi, ‘Điều gì khiến cô đến đây?’; ông ôn tồn, ‘Tôi thấy một phụ nữ xinh đẹp không nhất thiết phải là một phụ nữ hoàn hảo; dẫu không hoàn hảo, họ vẫn là một phụ nữ xinh đẹp. Chính sự bất toàn làm cho vẻ đẹp đáng giá hơn, vì nó chứng tỏ họ là một người chứ không là pho tượng’. Ông xô ghế, đứng lên nói, ‘Dù thế nào, cô vẫn xinh đẹp theo cách của cô; vẻ đẹp thực sự của phụ nữ xuất phát từ nội tâm. Tin tôi đi, nghề nghiệp cho tôi biết điều đó’. Và tôi cảm nhận ông nói rất đúng, tôi cũng khá xinh đẹp. Tôi thay đổi cách nhìn, bác sĩ ấy đã không tẩy sạch vết sẹo trên khuôn mặt tôi nhưng đã xoá tan vết sẹo trong tâm hồn tôi”. Joanna Slan thường xuất hiện trên truyền hình Mỹ, bà là một nhà văn nổi tiếng.
Anh Chị em,
Nếu không là cây thông trên đồi cao, hãy là một cây nhỏ tươi tốt bên suối dưới thung lũng, trổ sinh những bông hoa rỡ ràng. Chúa rất mực yêu thương, tín nhiệm và đang sai chúng ta đi.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa yêu thương con để con lớn lên mỗi ngày; mỗi khi yêu thương ai, xin đừng để con làm cho họ nhỏ lại và bớt người”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết: