Mặc lấy một tình yêu có tên là Thập giá - Đợi để được khám phá
MẶC LẤY MỘT TÌNH YÊU CÓ TÊN LÀ THẬP GIÁ
“Các ngươi sẽ uống chén của Ta”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ thánh Giacôbê tông đồ cho thấy một cái gì đó rất thánh thiêng, nhưng cũng rất thế tục; một cái gì đó rất Chúa, nhưng cũng rất người; một cái gì đó đáng ao ước, nhưng cũng rất đáng loại bỏ. Để đi từ cái này đến cái kia, không có cách nào khác ngoài cách thức Chúa Giêsu chỉ ra, đó là mặc lấy một tình yêu có tên là thập giá.
Câu chuyện Tin Mừng xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu tiên báo lần thứ ba cuộc thương khó của Ngài, cũng là lúc thầy trò đang trên đường lên Giêrusalem. Một bà mẹ miệt biển con cà con cuốc đến bái lạy Ngài và thưa, “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúng ta không hiểu tại sao một cuộc đối thoại đau lòng đến thế lại xảy ra ở đây. Đây là ý mẹ hoặc là ý con, những đứa con đã chèo kéo mẹ mình rời quê lên tỉnh cầu cạnh lộc tước. Thương ôi! Vào giờ mà kẻ thù đang rình rập tư bề, giờ mà thầy trò sắp nói lời biệt ly khi bóng thập giá đang chập chờn trên một Giêrusalem chết chóc… thì lòng trò xa lạ lòng Thầy, tim trò lạc nhịp tim Thầy; bởi lẽ, đang khi Thầy nói chuyện đi lên, trò nghĩ chuyện đi xuống; Thầy nói chuyện trên cao, trò mơ chuyện dưới thấp; Thầy nói chuyện bị nộp, trò tính chuyện trị vì; và đang khi Thầy ước làm vui lòng Cha trên trời, trò lại mong thoả dạ mẹ dưới đất.
Chúng ta cùng xem cách cư xử tuyệt vời của Chúa Giêsu. Ngài dịu dàng trách khéo, “Các ngươi không biết các ngươi xin gì”; Ngài từ tốn dạm hỏi, xem liệu họ có thể bước một bước xa hơn với Ngài, “Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống không?”. Họ nói với Ngài, “Thưa được”. Ngài bảo, “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta”.
“Các ngươi không biết điều các ngươi xin”, dường như Ngài muốn nói với họ rằng, ‘Anh em ở với Thầy đã lâu mà xem ra không hiểu gì cả. Con đường dẫn đến vinh quang, con đường dẫn đến việc ngồi bên hữu bên tả trong vương quốc của Cha là con đường mang tên thập giá’. Không ai đi vào vinh quang của Ngài mà trước tiên, không đồng hành với Ngài qua cuộc tử nạn của chính Ngài. Rồi Ngài hỏi, “Các ngươi có thể uống chén này không?”, Ngài muốn nói, ‘Các ngươi có thể ôm lấy thập giá, mang lấy những khổ đau Thầy chịu và bước đi với Thầy xuyên suốt những đau khổ cùng tột, dự phần vào hy tế của Thầy ngay cả hy sinh mạng sống mình’ không? Các tông đồ quả quyết, “Thưa được”; quả thế, nhờ quyền lực vô song của Thiên Chúa, họ đã theo Chúa Giêsu đến cùng khi dám hiến dâng chính mình. Giacôbê được phúc tử đạo đầu tiên trong tông đồ đoàn.
Đó là “Quyền lực vô song” chứa đựng trong những bình sành mà thánh Phaolô nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá của Ngài là một ơn gọi, một sự đáp trả của tình yêu và cũng là quyền lực vô song của Thiên Chúa mà nếu không có Người đỡ nâng, chẳng ai có thể vượt qua. Người môn đệ theo Chúa Giêsu ý thức sự mỏng dòn dễ vỡ nơi bản thân mình để chỉ cậy dựa vào lòng thương xót của Người. Bởi lẽ, mỗi ngày họ phải chiến đấu, vật lộn từng giây từng phút với chính mình, với thế gian, với những cám dỗ; đồng thời họ còn phải vật lộn với chính Thiên Chúa. Thi hào Charles de Péguy đã cảm nhận cuộc vật lộn này khi ông đọc cuộc vật thâu đêm của Giacob với sứ thần Chúa:
“Ta đã thường chơi với con người, hỡi ngươi, đồ khờ,
Trong cuộc chơi nầy, ai thắng thì thua, ai thua thì thắng.
Vậy mà, hỡi ngươi; ngươi chỉ muốn thắng;
Ta đã thường chơi với con người,
Ta muốn ngươi thua để thành người thắng;
Còn ngươi, tên khờ khạo, chỉ muốn đánh bại Ta.
Giả như ngươi thắng, làm sao Ta có thể bồng ẵm và chữa lành ngươi?
Ta đã thường chơi với con người, hỡi ngươi, tên ngươi là khờ khạo”.
Anh Chị em,
Hôm nay Chúa cũng hỏi chúng ta, “Con có thể uống chén đó không?”. Nếu trả lời “Có”, hẳn chúng ta sẽ thông phần vinh quang của Ngài. Vinh quang đó không phải là việc ngồi bên hữu bên tả nhưng là một vinh quang vượt quá những tưởng tượng điên khùng nhất của mỗi người. Vậy mà nó xứng đáng như thế và chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã chấp nhận như vậy.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mỗi ngày, con không vật lộn nhưng vật thật với Chúa; xin cho con đừng khờ khạo quyết thắng. Nhờ đó, con được Chúa ẵm bồng để đủ sức mặc lấy một tình yêu có tên là thập giá”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC KHÁM PHÁ
“Nước Trời như kho tàng chôn giấu trong ruộng;
“Nước Trời như người buôn nọ đi tìm ngọc quý”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ rất thú vị khi nói, Thiên Chúa là kho tàng, là ngọc quý, cũng là chủ đề của phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay. Salomon xin Chúa ban cho ông một tâm hồn khôn ngoan, vậy mà khôn ngoan được Thánh Kinh sánh ví với Đấng Khôn Ngoan, Đấng con người phải yêu mến và kiếm tìm, Người là Thiên Chúa; Nước Trời như kho tàng trong ruộng, như viên ngọc quý mà người tìm thấy sẽ bán hết mọi sự để mua bằng được là chính Chúa Giêsu; chọn lấy kho tàng, chọn lấy ngọc quý là chọn chính Ngài.
Sách Các Vua kể chuyện Thiên Chúa hiện ra với Salomon trong giấc mộng, Người hứa ban cho ông bất cứ điều gì ông xin. Vua không xin sống lâu, giàu có, chiến thắng nhưng xin cho được một tâm hồn khôn ngoan để cai quản dân Chúa. Điều vua xin đẹp lòng Người, Chúa ban cho ông khôn ngoan hơn bất cứ ai trước ông cũng như sau ông; Chúa cũng ban cho ông tất cả những gì ông không xin. Thú vị thay, ngay từ những câu đầu tiên trong sách Khôn Ngoan, đức khôn ngoan được nhân cách hoá với Đấng Khôn Ngoan, Thiên Chúa; có Thiên Chúa, Salomon có tất cả, thời của ông được coi là thời cực thịnh so với các triều đại. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai thư Rôma cũng nói đến những con người khôn ngoan, đó là những người đã chọn Thiên Chúa, ngài nói, “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi để nên thánh”.
Đặc biệt trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến Nước Trời mà người khôn ngoan khám phá được như đã khám phá một kho tàng. Đó là một kho tàng thực sự của những gì ẩn giấu chưa ai biết và nó đang đợi để được khám phá và một khi được khám phá thì ai ai cũng sẽ bán hết mọi sự để sở hữu bằng được. Kho tàng bảo đảm một sự giàu có cho ai khám phá ra nó; nếu không như thế, nó không phải là kho tàng. Vì vậy, Nước Trời có một giá trị vô song, ai không biết nó là kho tàng, họ sẽ chọn lấy những thứ khác làm ‘kho tàng’.
Nước Trời như kho tàng được chôn giấu, chẳng vì Thiên Chúa không muốn chúng ta khám phá ra nó; đúng hơn nó được giấu ẩn vì Thiên Chúa muốn con người tự khám phá nó. Nó đang đợi chúng ta, đợi được khám phá, đợi để được cùng hân hoan với chủ khi nó được tìm thấy. Nỗi phấn khích vô bờ nơi người khám phá cho thấy niềm vui của họ thật lớn lao.
Một khi đã khám phá sự phú túc của Nước Trời và sự giàu có của đời sống ân sủng, sẽ không còn ai chần chờ nữa nhưng họ sẽ bỏ hết mọi sự để chiếm cho được cái đã tìm thấy. Một đời sống ân sủng lai láng cùng với những cảm nghiệm về lòng thương xót từ Nước Trời sẽ là một khám phá vốn làm thay đổi cuộc sống, khiến người ta bỏ hết mọi sự để theo đuổi.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu chính là Nước Trời, là viên ngọc quý, là kho tàng ẩn giấu đó. Chính việc hiểu biết Ngài là một khám phá căn bản để chúng ta có thể đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời. Thế nhưng, để có được Ngài, con người phải tìm kiếm, phải nhọc công vì cho dẫu là một quà tặng, một ân phúc nhưng không vì thế mà chúng ta có được Chúa Giêsu dễ dàng như có sẵn một cái gì đó trên đĩa bạc. Chúng ta phải nhọc công và ra sức kiếm tìm. Đánh giá được kho tàng là vô giá dẫn tới một quyết định chấp nhận đánh đổi, hy sinh; không còn các đam mê và phải từ bỏ mọi thứ khác. Ở đây, việc gắn bó với Chúa Giêsu không phải là vấn đề khinh chê mọi sự, nhưng là đặt lại trật tự ưu tiên và Ngài phải đứng trên tất cả. Có như thế, niềm vui Giêsu sẽ ùa về, dẫy đầy tâm hồn và đời sống của những ai tìm thấy Ngài; một niềm vui luôn được tái sinh, niềm vui Tin Mừng.
Một điều chúng ta luôn luôn ghi nhớ là, không giống với các kho tàng khác vốn phải đóng kín, bưng bít để không ai biết; trái lại, kho tàng Giêsu, kho tàng Nước Trời phải luôn được mở ra, phân phát và chia sẻ cho người khác; càng chia sẻ, càng cho đi, càng được nhân lên dồi dào.
Kho tàng Giêsu cùng lúc phải được khám phá và tìm kiếm mỗi ngày, mỗi giây phút; bởi lẽ, Satan, chủ tể của thế gian này vẫn đang ra sức chào mời để lôi kéo chúng ta đến với những ‘kho tàng ảo’ của nó vốn núp bóng dưới quyền lực, danh vọng, sắc dục và tiền tài; những kho tàng ảo của thế giới hiện đại hôm nay đẹp đẽ, hấp dẫn và gợi sự thèm thuồng tinh vi hơn bao giờ hết. Trường hợp vua Salomon là một điển hình. Khi còn trẻ, ông chọn Thiên Chúa, Chúa cho ông thịnh vượng không ai sánh bằng; nhưng khi về già, ông nhu nhược chiều theo các bà vợ, chạy theo các thần ngoại khiến Thiên Chúa nổi giận, trừng phạt dòng dõi, quốc gia bị chia đôi và đất nước suy vi khi phải lưu đày.
Một bà mẹ trẻ kia thật hạnh phúc với đứa con trai duy nhất của mình. Với cô, trần gian này sẽ vô nghĩa biết bao nếu một ngày nào đó cậu bé không còn. Ngày ngày, hai mẹ con không rời nhau nửa bước, cho đến một sáng mùa xuân khi hai mẹ con bách bộ vào rừng. Bỗng cô phát hiện một cửa hang, họ tiến lại và kìa như có tiếng gọi, “Hãy vào đi”. Cả hai bước vào, cô sững sờ vì ngay cửa hang, những chiếc rương cũ kỹ rêu phong của ai đó đã mở toang, vàng bạc châu báu phủ đầy bụi đất và mạng nhện… dường như đây là hang động của những tay cướp biển vốn đã tàn sát lẫn nhau để không còn ai sống sót. Người mẹ nghe một tiếng nói vang vọng, “Hãy chọn cho mình điều gì quý giá nhất”. Cô cầm một vương miện vàng, rồi bỏ xuống; một chiếc kiềng cổ, rồi bỏ xuống. Tiếng nói ấy thi thoảng nhắc lại, “Hãy chọn cho mình điều gì quý giá nhất”. Lần theo lối vào sâu hơn, một chiếc hòm khác đầy những kim cương và hạt ngọc; lần này cô nghe hơi khác, “Hãy chọn cho mình chỉ một điều gì quý giá nhất”, cô quyết định cầm lấy xâu chuỗi sáng ngời và đi về phía cửa lúc nào không hay. Một chốc sau, cô bước ra, chuỗi ngọc trên tay, bầu trời thật đẹp nhưng kìa, cửa hang đóng sập. Linh tính báo cho cô một điều gì đó không ổn, đứa bé đang còn trong hang!
Anh Chị em,
Đứa bé đó là Chúa Giêsu chúng ta đang có, đang yêu mến và đang tìm kiếm mỗi ngày. Liệu chúng ta có khờ khạo như bà mẹ trẻ kia hoặc như vua Salomon luống tuổi nọ là những người đã đánh mất tất cả khi bỏ quên kho tàng đích thực đang có để chọn một kho tàng ảo.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con vong thân khi con đặt Chúa ra ngoài cuộc sống; cho con luôn nhủ lòng rằng, không ai hơn Chúa, không chi bằng Chúa, Chúa trên hết, Chúa trước hết”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết: