Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khi Tu Sĩ trở thành … kẻ cướp

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

KHI TU SĨ TRỞ THÀNH … KẺ CƯỚP

 

Kinh hạt cũng như điểm tâm sáng xong thì công việc của ngày mới được bắt đầu.

Thói quen kiểm tra mail vẫn là thói quen hàng ngày để xem thư tư và thông tin gửi qua đường mail.

Sáng nay, ngờ ngợ khi thấy trong hộp thư có mai mới với tieu de : Ut oi ! Dung ve nha nua.

Mạng thường đã yếu nay yếu hơn. Chẳng lẽ cá mập lại cắn cáp nữa chăng ? Đang chờ mail mở ra. Nó cứ chạy mòng mòng thiệt là chán. Lúc nó đang quay theo kiểu “Viettel mở theo cách mở của Viettel” (chậm như rùa) thì thầm nghĩ cháu báo cậu Đừng vẽ nhà nữa vì có thể cháu nhờ ai đó hay hơn cậu chăng ?

Mở mail ra thì hết hồn với nội dung bên trong thư : Út ơi ! Đừng về nhà nữa !

Bàng hoàng, chua xót, cay đắng tại sao cháu lại dùng những lời lẽ như thế với mình. Kéo bên dưới thì thấy nội dung như thế này :

“Út ơi ! Từ năm 2008, con đã thấy Nhà Dòng của Út đi ăn cướp đất ở Đống Đa – Thái Hà. Còn nữa, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đi cướp đất ở Phố Nhà Chung. Lúc đó con rất buồn cho Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cũng như Nhà Dòng của Út đi ăn cướp đất, chiếm đoạt tài sản của Nhà Nước. Sau khi minh bạch, hai mảnh đất đó trở thành công viên.

Đến nay hay vài năm qua, con, gia đình và giáo xứ nhà rất buồn cho Đan Viện Thiên An. Hôm qua, Đài truyền hình Huế đã đưa bản tin nói về quý Cha, quý Thầy trong Đan Viện đi cướp đất của dân. Nhìn trên TV con thấy tội dân quá ! Đan Viện nỡ lòng nào đi cướp đất của dân lành.

Với tất cả những gì trình chiếu trên TV, con cũng như gia đình xin Út đừng về nhà nữa. Xấu hổi cho Nhà Dòng của Út, cho nhiều nhà Dòng, cho Đan Viện Thiên An là những người đi ăn cướp. Con thật tình xấu hổ khi thấy đi tu rồi mà còn đi cướp đất của dân lành.

Chào Út”

Đọc xong lá thư Cậu đứng hình !

Có lẽ ngày gần nhất sau khi bỏ lệnh giãn cách, chỉ có cách về nhà mới giải thích cho cháu cũng như gia đình và bà con trong giáo xứ hiểu. Chắc chắn là về vì lẽ gia đình vẫn là nơi nuôi dưỡng tu sĩ trước khi vào Dòng và còn đó tình thương máu mủ của cha mẹ và anh chị em. Tiếc thay ai nào đó đã làm hoen ố đi trang giấy trắng của tuổi thơ.

Tội nghiệp khi đầu óc của những trẻ thơ ngày mỗi ngày được tiêm chích vào trong não những hình ảnh méo mó về người tu. Điều đáng buồn đó là nhiều người vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân đã bóp méo sự thật, đã bôi tro trát trấu vào chốn tu hành. Và, điều đáng nể là nhiều diễn viên quần chúng tự phát và cả đạo diễn và phát thanh viên xem ra không còn lương tâm nữa. Với một lương tâm và nhân cách bình thường không ai dám làm thế và ngược lại.

Thử hỏi, có đời nào dòng tu đi chiếm đất hay cướp đất của người khác ? Có chăng là vì hiền từ và không toan tính để có khi là cho ở nhờ, cho canh giữ cho Nhà Thờ và sau đó bị chiếm dụng. Đến khi Nhà Thờ và Nhà Dòng đòi lại thì bảo Nhà Dòng và Nhà Thờ chiếm dụng ?

Trở về với Đan Viện Thiên An, người không tu hành hay người ngoài Công Giáo khi nghe đến 2 từ Đan Viện đều nghĩ đến sự thiêng thánh của nơi này. Dù chưa đến hay không đến mọi người đều biết rằng Đan Viện chính là nơi các tu sĩ sống đời đan tu. Với người Công Giáo thì lại hơn thế nữa. Người Công Giáo luôn trân quý những bậc sống đời đan tu vì sống đời đan tu luôn là thử thách bởi sống trong môi trường rất đặc biệt.

Tôn chỉ của Đan Viện mọi người dễ tìm thấy khi “sợt” trên các trang mạng đó chính là cầu nguyện và lao động. Những vị chân tu này suốt đời (vì lẽ có lời khấn vĩnh cư) sống âm thầm và lao động.

Bảo Thiên An đi ăn cướp là điều mà kè hèn như tôi không nghĩ ra.

Gần đây, có dịp ra Huế và dùng cơm chung với Linh mục đan sĩ Thiên An. Cha nhẹ nhàng và trầm lắng một cách đặc biệt. Nơi Cha dễ nhìn và toát lên cung cách của một đan sĩ Thiên An. Nói như thế để thấy rằng đan sĩ đi cướp đất nên chăng suy nghĩ lại.

Tưởng nghĩ rằng mảnh đất Thiên An cũng như nhiều mảnh đất khác nữa của nhiều Nhà Dòng, nhiều Tòa Giám Mục bị trưng dụng mãi mãi vẫn là tài sản của Hội Thánh. Có chăng vì lý do nào đó và ai nào đó lập luận theo kiểu của họ để hóa phép theo lợi ích của họ. Điều kinh khủng và bi đát nhất đó chính là dựng lên hình ảnh của những vị tu sĩ đi cướp đất của người dân. Điều này quá kinh khủng khi gieo vào đầu những đứa bé như cháu nhỏ ở nhà kêu bằng Cậu.

Thương cho Thiên An, thương cho nhà dòng, thương cho quý đan sĩ cũng như thương cho quý tu sĩ được tặng cho cái danh hiệu cao quý là đi cướp đất !

Khi sống trong môi trường sống mà người ta trao ban cho đan sĩ, tu sĩ là những người đi ăn cướp phải chăng là cơ hội để ta chìm đắm hơn trong cầu nguyện. Chắc chắn và tin rằng trong giờ cầu nguyện, những ai bị chiếm dụng đất đai trong đó có Đan Viện Thiên An, Dòng Chúa Cứu Thế và nhiều dòng khác nữa sẽ không quên cầu nguyện cho những kẻ bách hại và vu khống mình.

Nên nhớ rằng người tu của chúng tôi dù có bị bách hại, dù có vị ăn cướp, dù có bị vu khống đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn cầu nguyện và cầu nguyện. Bởi chính nhờ sự cầu nguyện và bám vào Chúa để chúng tôi luôn luôn giữ lương tâm ngay chính của mình chứ không hề lật lọng và vu khống người khác cách vui vẻ như ta thấy trong tivi.

Ta lại thêm lời cầu nguyện cho cô phát thanh viên hôm qua cũng như những ai “có công” dàn dựng thước phim tô vẽ đời đan sĩ thành kẻ cướp.

Huế mộng Huế mơ ! Mong sao người Huế hãy sống sự chân chính và mềm dẻo, dịu dàng của mình dù bất cứ là ai trong cuộc đời. Và xin đừng biến chất như cô phát thanh viên cũng như những kẻ bán mình cho ma quỷ khi vu khống các đan sĩ, tu sĩ đi cướp đất của người đồng loại.