Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xuân Về Trên Nước Việt Nam

Tác giả: 
Nam Giao

 

 
 
XUÂN VỀ TRÊN NƯỚC VIỆT NAM
 
 
Xuân về nhớ Mẹ La Vang,
Chúng con dân Việt lang thang dặm trường.
Nhớ về quê Mẹ mà thương,
Chôn nhau cắt rốn đoạn trường bỏ đi..
 
 
Mùa Xuân năm ấy ra đi,
Nhịp tim thổn thức chỉ vì tự do.
Khiếp kinh, kinh khiếp lần mò,
Nhớ về dĩ vãng giày vò nội tâm.
 
 
Cảnh đời quả thật thâm trầm,
Làm sao quên được thanh âm hải hùng.
Thời gian nó chạy như khùng,
Thế rồi trôi mãi theo cùng xót xa.
 
 
Xuân về, con cái đàng xa,
Tha hương nhớ Mẹ thầm ca nguyện cầu.
Xin cho DÂN VIỆT hết sầu,
Ôm nhau dùm bọc, qua cầu thương nhau.
 
 
Người ngồi trên đống vàng thau,
Thương người đói khổ, sầu đau cả đời.
Trao nhau câu hát tiếng cười.
Chúa Xuân ban phúc, sống đời thảnh thơi.
 
 
Niềm tin đưa bước không rời,
Việt Nam có Mẹ Ngôi Lời ủi an.
Dập dìu tài tử dân gian,
Đầu năm đến Mẹ La Vang nguyện cầu.
 
 
Tay Mẹ ban phát lời cầu,
Lộc Xuân nhờ Mẹ chuyển cầu trao ban.
Cuộc đời dẫu có gian nan,
Nắm bàn tay Mẹ, qua cầu bình an.
 
 
Hoa Mai đang nở bông vàng,
Bóng hình của quỷ xoay vòng gian tham.
Cho dầu đời có phủ phàng,
Tiền rừng bạc vạn, không ham bỏ Thầy.
 
 
Giê- su Nhà tạm yêu say,
Lộc Xuân tại đó ban đầy bình an.
Nguồn thiêng suối nước ân ban,
Trầm mình trong khối hồng ân van nài.
 
 
Cho con sống đúng hình hài,
Làm con Thiên Chúa ca bài tri ân.
Nắm bàn tay Mẹ thì thầm,
Mùa Xuân thiên quốc thấm ân tình nồng.
 
 
Nam Giao
 
 
**********************