Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Được thấy ánh sáng - Không phải trả đồng nào

Tác giả: 
Lm Minh Anh

ĐƯỢC THẤY ÁNH SÁNG

“Có hai người mù chạy theo Chúa Giêsu”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

“Có hai người mù chạy theo Chúa Giêsu” là một chi tiết khá bất ngờ nhưng đầy thú vị của thánh sử Matthêu vốn không mấy ai lưu ý khi đọc câu chuyện Tin Mừng này; họ kêu lớn tiếng, “Xin thương xót chúng tôi”; Chúa Giêsu đã xót thương, Ngài chữa cho họ ‘được thấy ánh sáng’. Như thế, điều Isaia tiên báo về thời thiên sai được ứng nghiệm, “Mắt người mù sẽ được xem thấy”.

Các trình thuật mở mắt người mù trong cả bốn Phúc Âm có nhiều khác biệt kỳ thú không tưởng. Hai người mù trong Matthêu chạy, anh mù trong Marcô, Luca và Gioan ngồi bệt bên đường; hai người mù trong Matthêu kêu lớn tiếng, lẽo đẽo theo Chúa về tận nơi Ngài ở, anh mù trong Gioan chẳng nhúc nhích, không ‘môi hở răng lạnh’ và Ngài tự nguyện chữa lành anh. Một chi tiết rất thú vị khác là Marcô, Luca và Gioan chỉ nói đến một anh mù, Matthêu nói đến hai anh mù; và như thế, với Matthêu, cái gì cũng ở số nhiều, việc gì cũng phải nhân đôi: hai người mù kêu lên, “Xin thương xót chúng tôi”, tiếng họ sẽ lớn hơn; câu hỏi của Chúa cũng ở số nhiều, “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”, hai người sẽ trả lời; Ngài sờ vào mắt họ, ít nữa hai lần, nếu không nói là phải bốn lần, có khi đến ‘tám lần cho chắc’. ‘Được thấy ánh sáng’, họ cao rao danh Chúa trong khắp cả vùng; hai người cao rao, rộn ràng hơn một người; và như thế, rộn rã hơn.

Bước vào Mùa Vọng, tất cả tâm tình của chúng ta cũng phải ở số nhiều; mọi sự cần được nhân lên, nhân đôi, nhân bảy, nhân bảy mươi lần bảy, nhân theo cấp số mũ, nhân theo cấp luỹ thừa. Chúa muốn chúng ta trải rộng tấm lòng, trải rộng lời cầu xin, trải rộng lời tạ ơn, trải rộng những trăn trở và nhất là trải rộng cả lòng sám hối. Những tâm tình đó không chỉ được trải rộng cho riêng linh hồn tôi, nhưng cho muôn triệu sinh linh; không chỉ cho gia đình tôi, nhưng cho cả gia đình nhân loại; không chỉ cho người nghèo khó, nhưng cho cả hạng giàu có; không chỉ cho người nguội lạnh, nhưng cho cả người sốt mến; không chỉ cho bậc vợ chồng, nhưng cho cả bậc hiến dâng; không chỉ cho hàng lê thứ, nhưng cho cả bậc quyền quan; không chỉ cho người giáo dân, nhưng cho cả ‘tu nam sĩ nữ...’. Bởi lẽ, ‘tất cả, tất cả’, đang rất cần ‘được thấy ánh sáng’ Giêsu Thiên Sai.

Như thế, lời sấm về thời thiên sai ‘rộn rịch’ được ứng nghiệm, không chỉ thời Chúa Giêsu nhưng ngay hôm nay, vì này, với Ngài, mọi sự được đổi mới, mọi người ‘được thấy ánh sáng’. Isaia quả quyết, “Chúng sẽ ngợi khen Đấng Thánh của Giacóp và tuyên xưng Thiên Chúa của Israel”; mọi người sẽ thưa lên, “Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi” như lời Thánh Vịnh đáp ca.

Trong cuốn “Ánh Sáng cho những linh hồn lo âu”, G. Cutting kể chuyện một nông dân nghi ngờ về việc ông được cứu rỗi. Ông dâng một lời cầu nguyện đầy thách thức, “Lạy Chúa, để làm bằng chứng con được cứu rỗi, Chúa sẽ lùa 10 con cừu trong đàn vật của con, và chỉ đúng 10 con, vào cái chuồng giữa đồi cỏ cho con”. Cuối ngày, ông lo lắng đến gần và nhẹ nhõm khi thấy ở đó đúng 10 con; điều đó cho ông cảm giác bình yên tạm thời. Hôm sau, nghi ngờ sớm quay trở lại với một suy nghĩ gây sốc rằng, đó chỉ có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì vậy, một lần nữa, ông thưa, “Xin Chúa cho 10 con khác tụ tập ở một góc đối diện”. Và đã xảy ra như vậy! Khi được hỏi, “Điều này đã bảo đảm cho ông chưa?”; ông xua tay nói, “Chưa, chưa, không có gì chắc chắn cho đến khi tôi nhận được Lời của Thiên Chúa bảo đảm về điều đó!”. Và tác giả kết luận, “Tất cả đều chìm trong sương mù và không chắc chắn cho đến khi ông ta đặt chân vững chắc vào “Chúa, ‘Đấng là Ánh Sáng’, đã phán như vậy”.

 

Anh Chị em,

Những ngày Mùa Vọng, chúng ta thôi đừng thách thức Thiên Chúa, thôi đừng ngồi bệt bên đường, thôi không buồn ‘môi hở răng lạnh’; nhưng hãy làm như hai người mù vừa chạy, vừa kêu, để xin cho ‘được thấy ánh sáng’, xin cho đến khi đặt chân vững chắc vào Đấng là Ánh Sáng.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, với con, mọi sự dường như vẫn còn chìm trong sương mù, xin hãy sờ vào ‘mắt tim linh hồn’ con, không chỉ một lần nhưng ‘mũ’ lần, ‘n’ lần, hầu con lại ‘được thấy ánh sáng’ trùng khơi xót thương của Chúa, cách riêng trong những ngày hồng phúc này”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

KHÔNG PHẢI TRẢ ĐỒNG NÀO

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ không ngạc nhiên khi chủ đề của hai bài đọc hôm nay cho thấy, Chúa là một Thiên Chúa dễ mũi lòng, đầy xót thương; nhưng sẽ khá ngạc nhiên khi bảo, Lời Chúa hôm nay còn nói đến những quà tặng ‘không phải trả đồng nào’ dành cho con người, vì lẽ kết thúc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Vậy chúng ta đã nhận những gì mà Tin Mừng gọi là nhưng không? Nhiều lắm, không tài nào kể xiết, chúng ta đã lãnh nhận bao điều tốt đẹp mà không tốn kém gì cả. Và đó là một sự thật! ‘Tất cả những gì tốt đẹp’ hồn xác, không gian, thời gian… đều là quà tặng đến từ Thiên Chúa, những quà tặng mà chúng ta đã không mất công, mất vốn, cũng ‘không phải trả đồng nào’; bởi lẽ, chẳng có gì chúng ta có thể làm, có thể hoán công nhằm thương thảo, đổi chác với Thiên Chúa hầu nhận lại những phúc huệ Người ban trong cuộc sống của mình. Chúng ta có tin điều đó không?

Mùa Vọng là thời gian chúng ta đặc biệt tập trung vào việc cử hành mầu nhiệm Quà Tặng Giêsu, Quà Tặng Giáng Sinh sắp đến. Giáng Sinh là thời điểm chúng ta tặng và nhận quà, nhưng điều quan trọng là phải hiểu cho được sự khác biệt giữa một ‘quà tặng’ và một ‘món quà’. Một ‘món quà’ là một cái gì được mong đợi, chẳng hạn, một em bé mong chờ một món quà vào ngày sinh nhật mình hoặc vào ngày lễ Giáng Sinh; đang khi, ‘quà tặng’ lại mang nhiều ý nghĩa hơn, ‘quà tặng’ là một điều, một vật hay ‘một Ai đó’ được tặng, được trao một cách nhưng không, chẳng phải vì xứng đáng, cũng chẳng vì công nghiệp, cái mà người nhận được mà ‘không phải trả đồng nào’. Quà tặng được trao đi từ tình yêu thương vốn không ràng buộc bởi bất cứ một điều gì hay một điều kiện nào. Và đây chính là tất cả những gì mầu nhiệm Nhập Thể muốn nói đến; và quà tặng lớn lao trên mọi quà tặng là chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.

Ai có thể ước tính giá trị quà tặng của Thiên Chúa khi Người ban chính Con Một cho thế gian! Đó là một quà tặng vượt quá trí hiểu con người. Có hai điều mà con người không có số học để tính toán và không có thước đo để đo lường. Một trong những điều này là mức độ mất mát của Người Con có tên Giêsu đó, Ngài đã đánh mất chính mình; thứ hai là mức độ ân sủng của Thiên Chúa khi ban Đấng Kitô cho tội nhân. Tội lỗi đã thực sự vượt quá tội lỗi khi Chúa Cha ban Con Một để Ngài làm bạn của các tội nhân, vốn là cả một nhân loại được xót thương và ‘không phải trả đồng nào’. Bài đọc Isaia cũng như Thánh Vịnh đáp ca hôm nay nói đến vị Thiên Chúa xót thương đó, và Giêsu, Đấng đáng được mong chờ, “Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa”.

John Newton là một thủy thủ thô bạo, bẩn thỉu với cái miệng hôi hám; ông ghét cuộc sống và cuộc sống ghét ông. Ông là thuyền trưởng một tàu buôn nô lệ. Ai đó đã đặt vào tay ông cuốn “Gương Chúa Giêsu”; để rồi sau đó, Newton ăn năn trở lại. Ông đi khắp nước Anh để rao giảng cho đến khi gần như bị mù. Một Chúa Nhật, ông cất tiếng, “Chúa Giêsu, quà tặng quý giá!”; người trợ lý của ông thì thầm, “Nhưng ông đã nói điều đó hai lần rồi”. Newton quay lại và nói lớn, “Vâng, tôi đã nói điều đó hai lần, và tôi sẽ nói lại đề tài đó lần này nữa”. Những viên đá trong ngôi thánh đường cổ xưa kia lại phải rung chuyển khi vị thuyết giáo mù loà nói lại, “Chúa Giêsu, quà tặng quý giá! Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là hiểu biết, Thiên Chúa đã gửi đến một nhà giáo dục; nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là công nghệ, Thiên Chúa đã gửi đến một nhà khoa học; nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là tiền bạc, Thiên Chúa đã gửi đến một nhà kinh tế; nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là niềm vui, Thiên Chúa đã gửi đến một quản trò. Thế nhưng, nhu cầu lớn nhất của chúng ta là sự tha thứ, Thiên Chúa đã ban tặng một Đấng Cứu Rỗi”.

 

Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không chỉ nói đến việc “lãnh nhận nhưng không” nhưng còn nói đến “cho đi nhưng không”. Mùa Vọng còn là thời gian chúng ta nhớ đến ơn gọi được cứu rỗi của mình như John Newton, là mang Giêsu, quà tặng ‘không phải trả đồng nào’ đến cho người khác, những anh chị em chưa biết Chúa trên toàn thế giới, những ai đến với chúng ta trong đại lễ Giáng Sinh.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Chúa đã bước vào cuộc sống của con, đã cho con niềm vui được làm con Chúa mà con ‘không phải trả đồng nào’. Xin cho niềm vui này biến đổi cuộc đời con đến nỗi con chỉ sống cho một mình Chúa và tìm cách trao tặng Chúa cho người khác”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)