Gặp được Chúa Giáng Sinh
GẶP ĐƯỢC CỨU CHÚA GIÁNG SINH !
1. Tầm chiều có độ xế...
Trên hành trình về...
Xa xa dưới chân dốc thấy Bà cụ lưng còng như mặt phản ngửa trông trời... Cụ xách hai can gì đó xem ra nặng, cứ đi vài bước cụ lại nghỉ thở dốc.
Nhiều xe vọt qua, bình nhiên !
Tớ cũng vọt qua, bình nhiên...
Chạy được mươi mét, bỗng tớ khựng xe lại, quay đầu xe.
Thì ra tớ vừa bị một vố cắn, khá đau! (Lương tâm cắn đấy!).
- Bác ở đâu, lên xe con chở về?
- Chị gù lưng không lên xe được.
Thì ra hai can Bà hì hục xách là nước sạch, xin đâu đó mang về dùng (mỗi can 5 lít nước).
Tớ đề nghị 'Chị' nghỉ, để chở can nước về dùm.
Bà Chị nói nhà đầu dốc, chỗ có đổ đống đất, mang dùm lên đó là được.
Tớ chở hai can nước, đừng trên đầu dốc đợi 'Chị' về.
Trông 'Chị'... leo dốc, lưng còng i như... cụ rùa bách niên đang 'bò lên dốc'…đáng thương lắm!. Cũng may, độ dốc chừng hơn trăm mét. Dốc ngắn.
Cụ chỉ nhà, tớ định xách hai can nước vào nhưng 'Chị' can, nói chồng đang đạp xe lên sau...
Bỗng Bà Chị khen:
- Chú có cái mũi cao đẹp, giống... mũi Chị (à thì ra 'Chị' mượn...mũi tớ để 'đánh qua' khen... mũi mình. Tớ quan sát kỹ tí... Quả Bà Chị có cái mũi khá cao, chắc hồi trẻ, lúc còn ...thẳng lưng chắc cũng thuộc diện sắc nước hương trời).
- Chú ở đâu?
Biết Bà Chị có độ lãng tai, tớ nói to, trên 136, Phương Lâm...
- Thế à, xa nhỉ...
(Câu trả lời cho tớ phát hiện Bà Chị chưa nghe rõ... Tớ 'định vị' bằng cách xem đồng hồ, hơn 20 cây nữa tới nhà, một vài cây nữa tới điểm Đá Ba Chồng thời danh)
- Thế chú được mấy con rồi?
(Tớ định nói là Linh mục- cha xứ bên Đạo Công giáo... nhưng ngại nói to, mệt). Tớ đành làm hiệu, nói khẽ nhưng giãn rộng miệng, lắc tay: con không có vợ, không con.
Lần này Bà Chị hiểu và nói: - Chú trông đẹp trai, tốt phước mà không lấy vợ, uống thế! (Lần này thì tở phổng mũi thật!).
- Nhà này nhà nước xây cho mẹ (bà Chị chuyển xưng hô, chứng tỏ có tiến độ thân quen).
Ông chồng đạp xe về. Râu tóc để dài... rất nghệ sĩ. Tầm thấp gầy gò cỏ vẻ...co rúm, có chút khắc khổ... Tớ chợt nhớ đến tác giả quốc ca Văn Cao, cuộc đời đầy thăng trầm, vùi dập.
Ông cụ cho biết thêm, không có con cái...
Rồi ông cụ 'ga lăng' xuống xách hai can nước vào nhà, dưới triền dốc (mặt nhà thấp hơn mặt đường quốc lộ 20, chừng 2 mét).
Trước khi về, tớ gởi Bà cụ ít Hồ tệ.
Bà Cụ có vẻ bất ngờ, cám ơn rối rít, cứ bảo có dịp ngang qua đây nhớ ghé thăm mẹ nhé.
Bà cụ chúc mừng Năm mới (nhưng không thấy mừng Giáng Sinh, chứng tỏ Lương Dân mà xem ra Giáng sinh còn xa lạ với bà cụ)
- Con chúc mừng hai bác Giáng Sinh an bình- Năm mới mạnh khỏe.
(Cũng hay, cái 'thiếu xót' Mừng Giáng Sinh lại là dịp cho tớ bổ túc).
2. Đấng Cứu Thế Giáng Sinh trong cảnh nghèo, thiếu thốn...
Những Dân Thánh được vinh dự gặp Ngài tại hang Belem thành vua Davit cũng là những người nghèo- Các Mục đồng...
Sau này khi thực thi sứ vụ công khai đem Tin Mừng cứu độ, đối tượng Ngài đặc biệt quan tâm là những người nghèo, thấp bé, tội lỗi (một diện nghèo đích thực, đời sống thiếu Chúa, có nguy cơ mất ơn Cứu độ đời đời… ).
Trong hiến chương Nước Trời người sống nghèo khó hay tinh thần nghèo khó chính là Phúc thật.
Tuyệt nhất, nơi Tòa phán Chung Thẩm, Đấng Chí Công đồng nhất mình với người nghèo khổ: 'Xưa ta đói ngươi cho Ta ăn…’
Hôm nay tớ đã gặp Chúa !
(và nhờ ơn Chúa sẽ có dịp sớm thăm... Chúa tiếp!)
Giáng Sinh Tuyệt Vời !
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: