Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phó mình cho những chuyển động của Thánh Thần - Cam kết dến mức có thể

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

PHÓ MÌNH CHO NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN

 

“Có Thánh Thần ở trong ông”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Thật ngạc nhiên, chỉ trong trình thuật Dâng Chúa ngắn ngủi hôm nay, có tới ba lần, Luca nói đến tác động của Thánh Thần; không phải tác động trên một Phêrô hay một Phaolô hăng nhiệt, năng nổ thời Công Vụ Tông Đồ, nhưng tác động trên một cụ già. Simêon, con người của Thánh Thần! Với nhân vật độc đáo này, chúng ta nhìn ngắm chân dung của một con người hoàn toàn ‘phó mình cho những chuyển động của Thánh Thần’.

 

Tác giả Luca đã nói về cụ Simêon thế này, “Có Thánh Thần ở trong ông”; “Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa”; “Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ”. Để được vậy, hẳn Simêon đã học cách thức lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần mỗi ngày; học cách trò chuyện với Ngài trong tư cách một người con, một người môn đệ và nhất là, tư cách của một người bạn. Nhờ đó, Thánh Thần đã trở nên nguồn cảm hứng thánh thiện nung đốt lòng ông, để ông thực sự khao khát và mong chờ Đấng Cứu Độ. Nhờ Thánh Thần, ông tin chắc Thiên Chúa sẽ thực hiện điều đó ngay trong cuộc đời của ông; và kìa, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Thật tuyệt vời, ông được bồng ẵm Đấng Cứu Độ trên tay! Và rồi đây, Ngài cũng sẽ ‘phó mình cho những chuyển động của Thánh Thần’; sau phép rửa của Gioan, chính Thánh Thần lại ‘dun giúi’ Ngài vào sa mạc như hôm nay, đã ‘dun giúi’ Simêon lên đền thờ.

 

Nhân vật thứ hai của trình thuật Tin Mừng vốn được Thánh Thần che phủ là Mẹ Maria. Không ai tỏ ra ngoan ngoãn với Thánh Thần hơn Mẹ; Mẹ không gây bất cứ một trở ngại nào cho công việc của Chúa Thánh Thần. Luca viết, “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà”. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mô tả, “Đức Maria đã trung thành đáp lại mọi yêu cầu của Thiên Chúa trước mọi chuyển động của Chúa Thánh Thần”. Vì thế, đứng giữa đền thờ trong ngày dâng con, Mẹ nghe những lời dành riêng cho mình qua miệng Simêon, khí cụ của Thánh Thần, thì một lần nữa, Mẹ đồng ý và chấp nhận những khổ đau được Thánh Thần báo trước hôm nay, “Đây, trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều người được biểu lộ”; và như thế, Mẹ đã ‘phó mình những cho chuyển động của Thánh Thần’.

 

Trong cuốn sách của mình, “Take Another Look at Guidance”, tạm dịch ‘Chọn một cách hướng dẫn khác’, Bob Mumford so sánh việc khám phá ý muốn của Thiên Chúa với tiến trình vào cảng của một con tàu. Ở Ý, một con tàu chỉ có thể vào cảng an toàn khi nó đi vào một con kênh hẹp giữa những bãi đá và bãi cạn nguy hiểm. Để hướng dẫn các con tàu, đã có ba ngọn đèn trên ba chiếc cột lớn trong cảng. Thuyền trưởng phải nhắm làm sao khi ba ngọn đèn được xếp hoàn hảo trên một trục thẳng và chỉ còn là một; chỉ lúc đó, con tàu mới có thể đi vào kênh hẹp một cách an toàn. Nếu thấy hai hoặc ba ngọn đèn, thuyền trưởng biết mình đang chệch hướng và tai ương sắp xảy ra. Cũng thế, Thiên Chúa đã cho chúng ta ba đèn hiệu để hướng dẫn linh hồn mỗi người; quy tắc cũng tương tự, ba ngọn đèn này phải là một trước khi chúng ta đi tiếp. Đó là Lời Chúa, kim chỉ nam khách quan; Chúa Thánh Thần, Đấng tác động chủ quan; và lòng tín thác, tòng thuộc tuyệt đối vào sự quan phòng của Cha trên trời. Được thế, chúng ta biết mình đang đi đúng đường.

 

Anh Chị em,

 

Chúa Thánh Thần là trưởng bến cảng, Đấng dẫn lối, cũng là một trong ba ngọn hải đăng; Ngài là Thầy dạy khát khao của con tim, là khách trọ hiền lương của tâm hồn. Chớ gì mỗi người chúng ta biết nuôi dưỡng cho mình một tình bạn, tình con thảo và tình Thầy trò với Ngài. Để được vậy, hãy cầu xin cho mình sở hữu một sự tĩnh lặng đủ trong tâm hồn; nhờ đó, có thể phân biệt giọng nói của Ngài với những âm thanh ồn ào của bao tiếng động thế gian đang cố lấn át tiếng Ngài; điều đó cũng có nghĩa là chúng ta ngoan ngoãn, vâng lời Ngài một khi đã nghe tiếng Ngài; và như thế, chúng ta cũng đã ‘phó mình cho những chuyển động của Thánh Thần’ vậy

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin cho con biết ngoan nguỳ với Chúa Thánh Thần; nhờ đó, con không còn sợ gì, ngay cả cái chết; để một mai, con cũng có thể rời khỏi thế giới này trong tin yêu hy vọng như cụ già Simêon, “Lạy Chúa, giờ đây, xin Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an” và như thế, con đã ‘phó mình cho những chuyển động của Thánh Thần’”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

*****************

 

CAM KẾT ĐẾN MỨC CÓ THỂ

 

“Bà không bao giờ rời khỏi đền thờ”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Thiên Chúa ban cho mỗi người một ơn gọi; qua ơn gọi đó, sống trọn ơn gọi đó, chúng ta nên thánh. Vì thế, có thể nói, đó là một ơn gọi thánh. Tất cả chúng ta được gọi để chu toàn ơn gọi của mình với lòng quảng đại và ‘cam kết đến mức có thể’. Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta một ơn gọi lạ lùng đến kinh ngạc, ơn gọi của bà Anna, “Bà không bao giờ rời khỏi đền thờ”.

 

John Henry Newman, thánh Hồng Y lỗi lạc được tôn phong vào tháng 10 vừa qua, lỗi lạc đến nỗi được gọi là “Giáo phụ vắng mặt của Vaticanô II”; ngài đã nói một câu nổi tiếng, “Thiên Chúa đã tạo ra tôi để làm một số công việc nhất định cho Ngài; Ngài giao cho tôi mà không giao cho người khác. Tôi có sứ vụ của tôi. Có thể không bao giờ tôi biết công việc đó là gì trong cuộc đời này, nhưng đời sau, Ngài sẽ cho tôi biết. Tôi là một mắt xích trong một chuỗi, một sợi dây kết nối giữa những con người; với Ngài, tôi sẽ ‘cam kết đến mức có thể’”.

 

Tin Mừng hôm nay nói đến nữ tiên tri Anna, người được giao một nhiệm vụ hết sức độc đáo, có thể nói là có một không hai. Khi còn trẻ, bà đã kết hôn được bảy năm; chồng mất, bà thủ tiết, đến nay, đã tám mươi bốn tuổi. Trong những thập kỷ đời bà, Kinh Thánh tiết lộ, “Bà không bao giờ rời khỏi đền thánh, nhưng thờ phượng Chúa cả đêm lẫn ngày bằng việc ăn chay và cầu nguyện”. Thật là một ơn gọi lạ thường, không thể tin được; một ơn gọi vốn chỉ đến từ Thiên Chúa!

 

Ơn gọi duy nhất của Anna là trở thành một nữ tiên tri; bà đã thực hiện ơn gọi này bằng cách cho phép cả cuộc đời mình trở thành biểu tượng ơn gọi của mọi Kitô hữu. Cuộc đời của bà ‘cam kết đến mức có thể’ trong chay tịnh, nguyện cầu và nhất là, sống trong sự mong đợi gặp gỡ Đấng đã gọi bà. Phải, Thiên Chúa đã gọi bà! Bà đã sống trọn vẹn ơn gọi của mình; bà đã chờ đợi năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác… cho khoảnh khắc duy nhất và cuối cùng của một cuộc đời. Đó là cuộc gặp gỡ của bà với Chúa Giêsu Hài Đồng trong đền thờ.

 

Cuộc đời của nữ ngôn sứ Anna cho biết, mỗi chúng ta phải sống cuộc sống mình theo cách mà mục tiêu cuối cùng, là liên lỉ chuẩn bị cho khoảnh khắc gặp Chúa Giêsu trong cung thánh đền thờ Vương Quốc Ngài. Khác với Anna, hầu hết chúng ta không được mời gọi chay tịnh theo nghĩa đen và cầu nguyện mỗi ngày trong các nhà tĩnh tâm hay các đền thờ; nhưng như Anna, chúng ta nuôi dưỡng một đời sống nội tâm trong yêu mến, đêm ngày cầu nguyện và sám hối; đồng thời, hướng mọi hành động trong cuộc sống mình đến sự ngợi khen, vinh danh Chúa và trông đợi Người, Đấng cứu rỗi linh hồn mình. Mặc dù cách thức mà ơn gọi phổ quát này được thực hiện sẽ là duy nhất đối với mỗi người và mọi người; nhưng dẫu sao, cuộc đời của bà Anna cũng là một lời tiên tri tượng trưng cho mọi ơn gọi mà mỗi chúng ta sẽ ‘cam kết đến mức có thể’.

 

Mark Twain, tinh tú đầu tiên của bầu trời văn học hiện đại Mỹ, vào cuối đời đã suy tư về con người thế này, “Có vô số người được sinh ra; họ lao động, đổ mồ hôi và đấu tranh; họ cãi cọ, mắng mỏ và đánh nhau; họ tranh giành những lợi thế nhỏ nhặt hơn thua; tuổi tác chồng chất, bệnh tật đi kèm. Những người họ yêu thương bị tước đoạt khỏi họ và niềm vui cuộc sống trở thành nỗi đau nhức buốt. Cuối cùng thì ‘sự giải thoát’ cũng xuất hiện, quà tặng duy nhất mà trái đất từng dành cho họ; và họ biến mất khỏi một thế giới mà ở đó, họ không để lại một hậu quả nào; một thế giới sẽ than thở họ một ngày và lãng quên họ mãi mãi”.

 

Anh Chị em,

 

Sẽ không gì đáng thương hơn cho một kiếp người theo suy tư bi quan của Mark Twain. Không! Kitô hữu có cái nhìn hoàn toàn ngược lại. Thiên Chúa là tình yêu, Người tạo dựng mỗi người để họ sống đời đời; trong mọi đấng bậc, mỗi người làm vinh danh Chúa theo cách thức và khả năng Chúa ban. Sống trọn ơn gọi đó, chúng ta sẽ nên thánh và không bao giờ chết. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa không mời gọi chúng ta đêm ngày ở lại đền thờ mà chúc tụng Người như bà Anna, nhưng Người cho Con Một đến cư ngụ trong lòng chúng ta, chúng ta là đền thờ của Ngài. Ngài ước mong chúng ta không ngừng vào lại lòng mình để yêu mến, chúc tụng và thờ lạy Ngài. Mặc cho dòng đời lắm gian truân, chúng ta có nhớ đến Ngài hay không thì Ngài vẫn ở trong chúng ta; chúng ta hãy ‘cam kết đến mức có thể’ sống trọn ơn gọi thánh đó, ơn gọi cho một cuộc hẹn cuối cùng, cuộc hẹn với Đấng yêu thương, để cuối cùng, mỗi chúng ta được ở vĩnh viễn với Người.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về chứng tá hùng hồn của nữ ngôn sứ Anna; xin cho con ngày càng thấy rõ sự độc đáo trong ơn gọi của con, hầu con ‘cam kết đến mức có thể’ sống triệt để ơn gọi của mình là cống hiến hoàn toàn cho Chúa, để ngày kia, con được gặp Ngài”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)