Mùa xuân về, mùa Xuân của giấc mơ và Xuân hy vọng
Mùa xuân về, mùa Xuân của giấc mơ và Xuân hy vọng.
Hãy mơ giấc mơ của chúng ta!
Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Đức quốc, giáp Xuân Nhâm Thìn, thứ sáu ngày 20 tháng 01 năm 2012
Mỗi độ Xuân về, ai ai cũng mong muốn ao ước cầu chúc cho chính mình và cho tất cả bà con bạn bè thân yêu được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, gia đình thuận hòa hạnh phúc, và con cháu được học hành chăm chỉ tấn tới. Vạn sự như ý. Đấy! Chúng ta mơ ước như thế. Nhưng, nhân đây, chúng tôi muốn nói đến giấc mơ chung của chúng ta! Giấc mơ chung của chúng ta là gì? Chẳng phải chúng ta mơ về một Việt Nam giầu có hùng cường thịnh vượng tân tiến, mọi người được sống xứng đáng là con người trên chính quê hương mình!?
Có những giấc mơ và lời cầu chúc thành đạt biến thành sự thật. Ví dụ, có người mơ mua được nhà, vài năm sau họ tậu được nhà; Người thì mơ có được nghề nghiệp làm ăn sướng như trong mộng. Họ có nghề lý tưởng. Người thì mơ ước có được tấm chồng xứng đáng để họ trông nhờ, chứ không muốn là con gái đẩy đưa xô đẩy theo số mệnh mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu! Không, họ mơ ước có một người vợ đảm đang, con ngoan vợ hiền (làm quan cho chồng).
Nhưng cũng có giấc mơ khó thành đạt. Ví dụ, mơ được trúng sổ số. Mơ có được đời sống hạnh phúc trăm năm cho tới đầu bạc răng long với người yêu. Đó là những ước mơ. Nhưng nhiều khi giấc mơ lại là một sự hoài bão.
Vấn đề chúng tôi tự hỏi ở đây, là giấc mơ có thành đạt không, hay chỉ là một ảo tưởng? Liệu chúng ta có tin về một tương lai tươi sáng hay không? Bởi vậy, chúng ta cần nhận định rõ giấc mơ đó chỉ là ảo tưởng hay có thể là một thực tế có thể thực hiện được. Chúng ta cứ tin vào giấc mơ của chúng ta, và đừng nhìn những tình trạng khách quan không nắm giữ vững được.
Trong Cựu ước nói về một giấc mơ đặc biệt, một giấc mơ, một viễn tượng cho tương lai. Một viễn tượng con người có thể nhìn về tương lai và tiêu liệu cho tương lai.
Trong hoàn cảnh xa hương nhớ tổ quốc của dân tộc Do thái, thì không ngờ, một em trai nhỏ tên là Samuel, được nghe tiếng gọi của Thiên Chúa. (xem Sam 3, 1-21). Nhưng khi em nghe tiếng Chúa kêu gọi, thì Samuel bối rối, không biết là ai. Dù vậy, mỗi lần nghe tiếng gọi, em liền tỉnh thức và nói: „Thưa Ngài con đây, Ngài muốn sai con điều gì?“ . Và Samuel luôn có thái độ cảnh thức. Cứ mỗi lần nghe tiếng gọi, thì Samuel liền nhanh nhẩu thức giấc và sẵn sàng làm theo lệnh, và thưa: „Thưa Ngài con đây, Ngài muốn sai con điều gì?“ Tổng cộng ba lần như vậy.
Em qúa nhỏ để hiểu giấc mơ. Em cần người lớn tuổi giúp giải thích những gì em đã nghe. Em chạy đến thầy tư tế Eli. Nhưng, ngay cả thầy, cũng phải cần ba lần, mới giải thích được giọng nói đó là của ai. Thiên Chúa muốn loan báo cho Samuel, cho cả dân tộc Israel, qua giấc mơ.
Cũng vậy, sứ Thần thiên Chúa báo mộng cho thánh Giu-se đừng ruồng bỏ Maria, khi Mẹ có thai (Mt 1, 18; Lc 1, 35). Thiên thần cũng báo mộng cho thánh Giu-se hãy bồng bế trẻ sơ sinh Gie-su và mẹ Ngài trốn qua Ai-Cập. Cả ba nhà luật sĩ, ba nhà tiên tri, khi nghe Thiên thần báo mộng, cũng không bán rẻ lương tâm, trở lại làm tay sai chỉ điểm cho vua khát máu Hêrođe. Chỉ vì muốn giữ ngai vàng, mà Hêrođe đã dã tâm ra lệnh giết chết biết bao nhiêu hài nhi vô tội. (xem Mt 2, 1-2).
Câu chuyện Thiên Chúa gọi Samuel xẩy ra cả hơn 3.000 năm. Nhưng, có lẽ, nó thật nóng bỏng cho thời đại chúng ta ngày nay. Nếu, đây là viễn tượng tương lại, thì nó không chỉ là sự sửa đổi bình thường, mà có thể là những sự thay đổi tới cội rễ trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Trong hoàn cảnh tối tăm hiện nay tại quê nhà, ít người, cả những người đang sống lưu vong, không (chưa) muốn nhìn ra một viễn tượng tương lai tươi sáng cho đất nước.
Đứng trước tình hình hiện nay tại Việt Nam, chúng ta đang ngủ? Chúng ta đã tỉnh thức cho một viễn tượng? Chúng ta không nên coi giấc ngủ là tiêu cực. Vì trong lúc ngủ, chúng ta có giấc mơ. Chúng ta chỉ cần tỉnh thức, đứng giậy ý thức những gì mình đã mơ, và đừng biến nó trở thành những giấc mơ hão huyền. Chúng ta mơ ước đất nước Việt Nam vinh quang tươi sáng, phú cường, vắng bóng tà quyền Việt Cộng? Nếu đó là giấc mơ của chúng ta, thì hãy giữ giấc mơ đó!
Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy lắng nghe tiếng Ngài, để Ngài mộng báo cho chúng ta điều gì.
Chúng ta đều biết đến Mục sư Martin Luther King (1929-1968). Khi Ngài đọc bài thuyết trình hùng hồn, với tiêu đề: „Tôi có một giấc mơ“, vào ngày 28/08/1963, thì Mục sư mơ ước rằng người da trắng sẽ nắm tay người da đen cùng nhau dạo phố. Ngài mơ rằng mọi người da đen, sẽ có một ngày nào đó, hưởng mọi quyền lợi như mọi người da trắng. Giấc mơ của Mục sư King có lẽ qúa lớn chăng? Nhưng không ngờ, 45 năm sau. Vâng, chỉ 45 năm sau, không những chỉ người da trắng nắm tay người da đen tung tăng trên hè phố, mà có cả người da đen lên làm tổng thống nước Mỹ, một quyền lực dường như tối cao nhất trên thế giới.
Bức tường Bá-linh sụp đổ, cả khối Cộng sản Đông âu sụp đổ. Ai giám mơ tới. Nhưng, nó đã hiện thực và đó là sự thật.
Giáo hội Công giáo muốn thay đổi đường hướng của mình để hợp với trần thế, thì một ông già trên 80 tuổi yếu đuối, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, đã kêu gọi tất cả qúi Giám mục trên toàn thế giới. Ngài triệu họp Công đồng Vatican II, làm thay đổi mặt diện thế giới. Chuyện không ngờ, chỉ là giấc mơ. Nhưng đó là hiện thực!
Kính thưa qúi ông bà anh chị em!
Đất nước Việt Nam chúng ta phải tươi sáng hùng cường, vắng bóng tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là một viễn tượng, một giấc mơ chung của chúng ta. Bạn hãy cùng tôi, chúng ta cùng nhau hiện thực giấc mơ này! Hãy cùng nhau thắp sáng lên ngọn đuốc NHÂN QUYỀN, đấu tranh cho CÔNG LÝ và làm chứng nhân cho SỰ THẬT! Hãy thắp lên ngọn lửa NIỀM TIN soi sáng chiếu rọi mọi lối đi trên khắp nẻo đường quê hương Việt Nam! Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta. Ngài cùng đồng hành chống qủi Satan. Vậy, Chúng ta thật sự đã nghe tiếng Người?
Kính thưa qúi ông bà anh chị em!
Hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa và hãy can đảm mơ giấc mơ của chúng ta!
Nếu một người mơ, thì giấc mơ đó, chỉ là giấc mơ. Nhưng nếu mọi người mơ cùng về một giấc mơ, thì giấc mơ đó sẽ thực hiện. Hãy mơ giấc mơ chung của chúng ta, trong mùa Xuân Nhâm Thìn này!
Cũng vậy. Một con én không thể nào làm lên mùa Xuân. Nhưng nhiều con én hợp quần chung tay lại, chắc chắn giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật, biến mùa xuân Nhâm Thìn, thành mùa xuân Công Lý, xuân Hòa Bình và xuân Hy vọng!
Xin cầu chúc và nguyện xin Thiên Chúa ban phép lành cho qúi vị!
- Loại bài viết: