Chúa biết chúng con cần đến Chúa
CHÚA BIẾT CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA ...
Thiên Chúa, như Thánh Gioan nói không ai thấy bao giờ. Thế nhưng mà lạ ! Dù không thấy đó nhưng rồi Thiên Chúa vẫn ở trong nhân loại, vẫn ở trong lịch sử cứu độ và ở trong những ai đi tìm Ngài và mong gặp Ngài.
Thiên Chúa là thế đó ! Mãi mãi Ngài là đấng duy nhất cứu độ trần gian. Thế nhưng rồi con người, nhiều lần nhiều lúc muốn thoát khỏi vòng tay của Ngài và còn hơn thế nữa, muốn bằng và hơn Thiên Chúa.
Ở trong vườn địa đàng, ta bắt gặp được sự cao ngạo của con người. Khi nghe con rắng dỗ ngon dỗ ngọt, con người hí ha hí hửng và "xơi" ngay quả cây mà Thiên Chúa đã bảo đừng đụng vào.
Ngày nay, hơn 2 ngàn năm, tưởng chừng bài học xưa như bài học rút kinh nghiệm cho con người nhưng rồi con người cứ ngã lên té xuống. Trải qua dòng dài của lịch sử cứu độ, ta bắt gặp những con người kiêu ngạo và những tâm hồn khiêm nhường.
Một cái tháp Babel còn đó trong lịch sử như dấu chứng của sự kiêu ngạo và chia rẽ. Và, có lẽ hình ảnh của con bò vàng trong sa mạc còn đó khi con người dựng lên để thờ lạy và không còn đoái hoài đến Thiên Chúa nữa.
Rồi, ta cũng không quên những tên tuổi, những con người còn đó trong lịch sử cứu độ.
Sự gian ác, sự loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình vẫn còn đó và có đó cho những ai cao ngạo.
Chiều hôm nay, đôi vợ chồng trẻ tạm gọi là tri thức với nhiều năm du học ở nước ngoài. Về nước khá thành đạt với công việc cùng với 2 công chúa nhỏ thật dễ thương.
Như một mối duyên và thân tình, chúng tôi vẫn trao đi đổi lại những kinh nghiệm sống, những buồn vui của kiếp người.
Lần nọ, người chồng cặm cụi gõ cho tôi tâm tình biết ơn Chúa vì những gì Chúa đã yêu thương trao ban cho gia đình. Khi đọc cảm nhận của tôi về ơn Chúa, anh bạn viết một bài thật dài và sâu sắc cảm nghiệm về ơn Chúa.
Chiều nay, sau khi tôi cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi vài chiếc bánh cho con trẻ nơi tôi đang sống. Cô vợ nhắn gửi : "Điều này (ơn Chúa) rất cần cho chúng con trong giây phút này". Chuyện là tôi không cám ơn, tôi chuyển lời cảm ơn bằng lời cầu nguyện của tôi trong Thánh Lễ và lời kinh hàng ngày của tôi.
Thật dễ thương khi nhận dòng tin nhắn đó. Người vợ cũng là dân tri thức và làm ăn thành đạt nhưng chị cũng như chồng luôn luôn cần lời cầu nguyện nhất là trong thời buổi hiện tại.
Nhớ đến người em tinh thần. Cùng với những ủi an trong cuộc đời gian khó, tôi luôn luôn cầu nguyện cho em và người ba của em vừa qua đời. Tôi nói với em là tôi chẳng có gì cho em ngoài Thánh Lễ bởi Thánh Lễ là vô giá. Ngày mỗi ngày, tôi cầu cho ông bà cha mẹ, người thân yêu và nhất là những người thân của những người nâng đỡ và chung chia với tôi trong cuộc đời đã ra đi trước.
Thật thế ! Thánh Lễ là đỉnh cao của phụng vụ. Thánh Lễ chính là giờ phút thiêng thánh mà Thiên Chúa gặp con người và con người gặp Thiên Chúa ngang qua bí tích Thánh Thể.
Với tôi, lời cầu nguyện xem chừng thiêng thánh lắm. Đơn giản, không biết đúng hay không, Thiên Chúa lại đoán thương đến con người mỏng dòn và yếu đuối của tôi. Chính trong sự yếu đuối của phận người và nhất là luôn luôn bám vào Chúa thì tôi hằng tin tưởng. Ngày trong đời sống hàng ngày, mỗi khi cần điều gì đó để chia sẽ cho người nghèo thì bỗng dưng Chúa lại gửi đến dẫu tôi không xin. Tôi xác tín rằng người nghèo đó là của Chúa chứ không phải của tôi, tôi chỉ là người trung chuyển. Cứ lần nào cần thì Chúa lại cho. Chúa chả cho dư mà Chúa cũng chả để bao giờ thiếu.
Thật thế, cuộc đời của tôi chông chênh lắm ! Cuộc đời của tôi chơi vơi lắm ! Nếu không có Chúa tôi chả làm được gì và cũng chả có gì ngoài đôi bàn tay trắng và tấm thân đầy tội lỗi của kiếp người.
Xác tín của lời cầu nguyện, của Thánh Lễ tôi dâng hàng ngày là như vậy đó.
Ai ai nghĩ gì tôi không cần biết và không cần thiết. Tôi chỉ biết tôi cũng như những người thân quen với tôi luôn luôn cần đến Chúa cũng như cần đến lời cầu nguyện của tôi. Đơn giản là Chúa lại hay nhậm lời những kẻ yếu hèn và luôn chạy đến Chúa và luôn luôn được Chúa thương vì Chúa hằng thương xót những kẻ bé mọn.
Chiều về, trong tĩnh lặng căn phòng của nhà xứ, tôi lại thầm thì với Chúa :
Tựa nép bên lòng Chúa,
Con xin ngỏ hết tâm tư,
Vui buồn của đời sống dương gian,
Đêm ngày miệt mài những lo toan,
Khi vội vàng, khi muộn màng
Tiếng cười, giọt lệ những miên man.
Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa
Tháng năm ưu tư ngập tràn.
Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa
Dẫn đưa đời vui sống bình an.
Vâng ! Tôi luôn xác tín rằng tôi cũng như những người thân quen với tôi luôn cần đến Chúa. Dù là đêm dài, dù là tương lai, chúng tôi xin phó thác cuộc đời chúng tôi trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: