Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đời mong manh quá

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

ĐỜI MONG MANH QUÁ !

 

          Buồn vui lẫn lộn trong cuộc đời ! Những câu chuyện ngổn ngang trong cuộc đời chợt đến để rồi để lại bao đau thương tổn thất.

 

          Câu chuyện buồn của nàng Côvy cứ dai dẳng từ ngày này sang ngày khác chưa biết đến hôm nao chấm dứt. Tưởng chừng như cái vùng quê nghèo này thì Cô không đến nhưng đùng một phát : 2 người đi làm từ ổ dịch về và gây bao nhiêu hệ lụy.

 

          Tưởng chừng tin đắng đâu đó ở vùng xa tít mù khơi bị phong tỏa. Cuối cùng, chính cái nơi mình đang ở lại bị phong tỏa nhanh hơn nơi đâu hết.

 

          Sáng đi chợ, bầu khí chợ thật khác thường. Người chủ vựa rau cải vừa nhẩm tiền vừa nhìn bảng tin hỏa tốc. Thế là người người bỗng dưng từ đâu đến đổ xô đi mua hàng. Đặc biệt cái gian hàng bán thịt thường này đã chật kín người thì sáng hôm nay lại đông kín hơn mọi ngày.

 

          Đi chợ hết tiền, quay về nhà lấy để mua ít trứng vịt hầu thủ ít hôm.

          Rồi sau khi đi chợ, điểm tâm sáng về thì lại có bao nhiêu tin dữ đến.

 

          Tin dữ thật bàng hoàng và chua xót từ Cha giáo già bị tai biến nói đến người anh em linh mục chỉ hơn mình đôi ba tuổi. Cha khỏe mạnh và bỗng dưng ung thư để rồi căn bệnh quái ác phá đi cái vùng bụng của Cha. Từ tấm hình của Cha giáo già đáng kính, nhìn người anh em thật đắng cay. Cha Giuse dòng Anh Em Giảng Thuyết Giảng là một trong những thần tượng của bỉ nhân.

 

          Bỉ nhân thường hay vào nghe các đấng của dòng Anh Em Giảng Thuyết để nghe và cầu nguyện. Những bài giảng cũng như hình ảnh thân thương của cha Giuse đang còn đó. Giờ đây như Cha nằm bất động trong đau đớn do căn bệnh quái ác hoành hành.

 

          Ung thư ! Căn bệnh quái ác đã lấy đi mạng sống của biết bao nhiêu con người và trong đó có người mẹ hiền yêu dấu của bỉ nhân. Ung thư nó đến quá nhanh và quá vội để cướp đi mạng sống của người mẹ hiền. Ngậm ngùi đưa tiễn Mẹ trở về lòng đất Mẹ với nỗi đau quặn lòng. Biết làm sao được khi phải đối diện với căn bệnh quái ác mà không tìn ra thuốc chữa.

 

          Có lẽ không chỉ mình Cha giáo già Giuse đại lão Không Sơn bàng hoàng nhưng cả tỉnh Dòng và những ai có liên đới với Cha Giuse cũng bàng hoàng. Bỉ nhân cũng không tránh khỏi những người bàng hoàng trước tin dữ đang đến với Cha Giuse.

 

          Vậy đó ! Đời người thật mong manh và mau qua chóng hết.

 

          "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ..ôi cát bụi phận người ,.." !

 

          Vâng ! Từng người thân của ta đã ra đi. Một ngày nào đó ta cũng ra đi và sự ra đi thật bất ngờ như chàng rể, như cơn gió, như kẻ trộm mà Thầy Giêsu thường nhắc nhớ.

 

          Phảng phất trong áng văn của Tin Mừng, như bài Tin Mừng Chúa Nhật 3 Thường Niên vửa rồi đã nói. Trang Tin Mừng Chúa Nhật 3 hôm ấy mời người ta hoán cải. Xem chừng ra mới có vài tuần bước vào Phụng Vụ của Mùa Thường NIên nhưng sao lại sám hối ! Nhiều người cũng như bản thân bỉ nhân cũng nghĩ sao mà sám hối sớm như vậy ? Phải đợi đến mùa Vọng hay mùa Chay mới sám hối chứ ! Nhưng không ! Mùa nào, ngày nào cũng mời gọi con người ta sám hối để quay về với Chúa.

 

          Tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc đời, ngang qua những dấu chỉ nhỏ nhoi, con người cần nhìn ra căn cốt của đời mình và chọn lựa.

 

          Tối qua, mỗt người xin tư vấn vê chuyện thị ohi trong ca đoàn ... Sau khi nghe những lời chia sẻ từ đầu dây bên kia. Bỉ nhân mời gọi người xin tư vấn hãy buông bỏ. Bỉ nhân luôn xác tín rằng buông bỏ có lẽ là thái độ cần thiết nhất của con người. Buông bỏ làm cho đời sống con người nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhất là trước cơn dịch bệnh đã, đang và sẽ đến hoành hành sự sống của con người.

 

          Cơn đau bệnh của Cha Giuse, sự ra đi của ai đó vì sự hành hạ của Côvy phải chăng là dấu chỉ mà Chúa muốn nói với con người về sự mong manh của phận người. Giờ đây, có lẽ mọi người cần thận trọng hơn với dịch bệnh và nhất là thận trọng hơn với cung cách sống của mỗi người bởi lẽ phận người thật mong manh, mỏng dòn và non yếu.