Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ

 

          Có lẽ, những ngày này, bầu khí trầm buồn bao trùm cả thế giới chứ chả riêng gì dải đất hình chữ S thân yêu.

 

          Nhiều tin nhắn, nhiều cuộc gọi báo hiệu những dấu lặng trong cuộc đời.

 

          Từ Bình Dương về Sài Gòn, một người quen trầm buồn bên những chậu hoa chuẩn bị tết. Người bán thì có mà người mua thì không.

 

          Từ trạm y tế xã, một tín hữu nhờ thêm lời cầu nguyện. Nhân viên y tế được điều đến phường có nơi bệnh dịch khá phức tạp.

 

          Trưa nay thì chưa kịp  vào giấc, tin từ Bệnh Viện Tỉnh phải cô lập vì có ca nhiễm đi vào. Tin này dường như làm rúng động cả Tỉnh bởi lẽ chưa bao giờ cảnh báo nguy cơ lây lan bùng phát như bây giờ.

 

          Dường như hàng quán quanh nhà, tất cả các dịch vụ mà ngày hôm qua còn xem ra sôi động thì nay đi vào dừng hẳn.        

 

          Tin nhắn từ gia đình hay ra vào lui tới để học "ngoại ngữ" làm thêm lo : "Ama cầu nguyện cho gia đình ma nhé !".

 

          Vâng ! Cả tiếng động chung quanh nhà dường như đi vào quên lãng. Nếu như những ngày trước đây hay chỉ trong ngày thứ Bảy và Chúa Nhật còn đâu đó tiếng nhạc du dương và vồn vã thì nay cũng đi vào cõi lặng. Trầm buồn của con người dường như kéo theo bầy chó nhỏ. Nếu như trước đây còn người lui kẻ tới thì vừa nghe tiếng là chúng sủa râm ran. Giờ thì còn ai đến để mà ngong ngóng sủa nữa.

 

          Nằm lặng lẽ góc nhà như cảm nhận được nỗi buồn của những người chung sống.

 

          Thế đó  ! Cô Vy đến đã để lại bao nhiêu niềm đau nỗi chua xót. Nhìn tấm hình những nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ nằm ngả nghiêng sao chua xót. Họ dường như là những người đang đầu tuyến để đối phó với sự ác đang lan tràn.

 

          Cơm chiều hôm nay dường như cũng thoáng nhanh và rất vội. Vui gì nổi để mà ngồi đó bình với chả luận. Cơm mình ăn cũng chả ngon hơn cơm người khác nhưng biết bao nhiêu gia đình trong làng không có quả trứng mảnh rau như mình đang thụ hưởng. Lòng cứ chạnh lòng bởi người dân phải đối diện với biết bao nhiêu khó  khăn đang bày ra trước mắt.

 

          Chưa bao giờ mà con người phải đối diện với sự dữ và sự ác như thế này. Đáng tiếc thay là có những người vẫn ca tụng những con người làm nên con virus quái ác này. Và đau đớn hơn nữa là có những kẻ vẫn cổ vũ cho trùm cái bang đang hô hào và ủng hộ cho chuyện phá thai.

 

          Những ngày này, có lẽ trong bầu khí lặng của cuộc đời, nhiều người có dịp để nhìn ra chân đích của cuộc đời hơn. Và, có lẽ chưa bao giờ mà người sợ người với nhau đến như vậy. Dấu hiệu phải mang khẩu trang trong chính gia đình mình, với người thân của mình như muốn nói về thái độ sống giữa người với người và với nhau. Đã đến lúc con người cần thay đổi cung cách sống bởi cái chết nó đến với con người bất chợt và nhanh đến độ con người không có đường kháng cự.

 

          Trước khi khép dòng suy nghĩ, Bệnh Viện Chợ Rẫy lại tiếp viện cho Bệnh Viện Tỉnh - nơi mình đang sinh sống. Những mong an lành đến cho đội ngũ y bác sĩ cũng như những bệnh nhân lây nhiễm. Xin cho họ được mau bình phục và vượt qua cơn khó này.

 

          Dấu chỉ của sự dữ đang lan tràn giúp cho con người hãy mau quay về với Thiên Chúa hơn là ngạo mạn và tự cao tự đại. Thế nhưng rồi tiếc thay vẫn có những lòng chai dạ đá trơ cứng trước tình cảm của người đồng loại, nhất là với những người ân nghĩa với mình và có khi là người đầu gối tay êm với mình.

 

          Lại một đêm không ngon giấc khi sự dữ vẫn như rình rập người thân của mình và cả chính bản thân mình nữa ...

 

          Lm. Anmai, CSsR