Tặng trao sự sống và cứu sống - Nụ tầm xuân may mắn
TẶNG TRAO SỰ SỐNG VÀ CỨU SỐNG
“Vì lời bà nói đó”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật trùng hợp, Lời Chúa hôm nay nói đến hai người mẹ: một người mẹ Cựu Ước; một người mẹ Tân Ước. Người mẹ Cựu Ước được Thiên Chúa ‘tặng trao sự sống’, người mẹ Tân Ước được Chúa Giêsu ‘cứu sống’ con; cách nào đó, đối với bà, là cứu sống chính bà. Và thật ý nghĩa, khi hôm nay, ngày cuối cùng của năm Âm lịch, Hội Thánh kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức trong ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, không thể trùng hợp hơn! Điều đó cho phép chúng ta, qua Mẹ Maria, chiêm ngắm một Thiên Chúa, Đấng ‘tặng trao sự sống và cứu sống’.
Sách Sáng Thế tường thuật câu chuyện ly kỳ khi Thiên Chúa ‘tặng trao sự sống’ cho người mẹ của chúng sinh, Eva. Không đơn giản chút nào! Có một điều gì đó rất thú vị ở đây. Hẳn Ađam đã có một nhịp sống điều độ, giờ giấc, nề nếp; và có lẽ nguyên tổ đã rất minh mẫn, tỉnh táo và thông tuệ; cũng đúng thôi, vì Ađam là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Vì thế, để có thể ‘mượn khéo’ một cái gì đó của Ađam, rất có thể ngoài ý muốn của ông, “Thiên Chúa phải khiến ông ngủ say; khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn” để làm nên người mẹ đầu tiên ấy.
Với chi tiết này, chúng ta có thể nghĩ ngay đến Mẹ Maria. Thiên Chúa không chỉ ‘tặng trao sự sống’ cho Đức Mẹ như cho bà mẹ tổ và cho tất cả chúng ta; nhưng qua Mẹ Maria, Thiên Chúa còn ‘tặng trao một Đấng Ban Sự Sống’ cho trần gian. Chúa Giêsu Kitô, quả phúc lòng Mẹ; Đấng cứu độ thế giới, vốn sẽ là quà tặng vĩ đại nhất, vĩ đại hơn tất cả các quà tặng của mọi bà mẹ trên thế gian có thể ‘nhận được và trao tặng’ cộng lại. Quà tặng Giêsu là quà tặng sự sống, Ngài sẽ ban sự sống đích thực cho con người, cho thế giới, cho nhân loại. Không thể tuyệt vời hơn!
Tiếp đến là bà mẹ Tân Ước của Tin Mừng Marcô. Đây là một bà mẹ ngoại giáo gốc Hy Lạp; bà mon men đến với Chúa Giêsu, phục lạy, khẩn cầu Ngài chữa cho con gái bà khỏi quỷ dữ. Chúa Giêsu trả lời, “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho cún”. Nhưng bà ấy thưa Ngài rằng, “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các cún con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Ôi, không thể tưởng tượng, cũng không thể tin được, một lương dân đã nói lên một chân lý! Rằng, không ai xứng đáng với ơn Chúa cả; trước mặt Thiên Chúa, chẳng có ai xứng đáng. Đối diện một lòng tin và sự khiêm tốn của một người mẹ vốn chấp nhận sự hư không của mình, chấp nhận ngang hàng với những con vật dưới gầm bàn, Thiên Chúa phải chịu thua, Chúa Giêsu phải đầu hàng; vì vậy, Ngài phải ‘cứu sống’, “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Quá ư tuyệt vời! Vượt qua một sự thử thách đức tin đến như thế, bà đáng được thưởng; sự vượt qua này cũng cho thấy tình yêu bà dành cho con gái mình lớn lao nhường nào.
Một điều thú vị khác, nếu chúng ta hiểu được cái gọi là ‘giống đực, giống cái’ trong một vài ngôn ngữ, thì hình ảnh bà mẹ ngoại giáo xin Chúa cứu cho con gái mình sẽ nói với chúng ta nhiều điều. Chẳng hạn tiếng Pháp và tiếng Latin, “Nhân loại, Humanitas” là giống cái; “Hội Thánh, Ecclesia” là giống cái; “Cộng đoàn, Communitas” là giống cái; “Giáo xứ, Paroissia” là giống cái; “Gia đình, Familia” là giống cái; và cả “Linh hồn, Anima” cũng là giống cái… thì thâm thuý biết bao! Đó chính là ‘những đứa con gái’ của Mẹ Maria. Mẹ là mẹ của ‘những đứa con gái’ vốn có thể đang phải dịch bệnh, đang khốn cùng trong tội lỗi hoặc đang đau khổ cách này cách khác; và Mẹ cũng đang đêm ngày van vỉ Thiên Chúa ‘tặng trao sự sống và cứu sống’ cho các con mình.
Anh Chị em,
Hôm nay ngày Quốc Tế Bệnh nhân, trước hết, chúng ta nhớ đến những người đau yếu phần xác; nhưng vì là ngày cuối năm, chúng ta không quên những ai đang thương tật tinh thần. Có lẽ nhân loại, thế giới và cả Hội Thánh, cộng đoàn, gia đình và mỗi người chúng ta cũng đang rên siết vì đau đớn. Chúng ta sống đến được ngày hôm nay, thì hẳn Đức Mẹ cũng đã kì kèo, nài xin Thiên Chúa cho chúng ta bao ơn phúc mà Mẹ biết chúng ta cần. Nhưng, một trong những ơn Đức Mẹ biết chúng ta cần hơn cả, là chính Chúa Giêsu. Ngài là Đấng ‘tặng trao sự sống và cứu sống’. Chớ gì chúng ta biết năng chạy đến với Mẹ, níu áo Mẹ; Mẹ sẽ không bao giờ đứng xa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, qua Mẹ Maria, Chúa đã ‘tặng trao sự sống và cứu sống’ con bao lần suốt một năm qua; con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ. Con xin tận hiến đời con cho Chúa qua Mẹ; xin Mẹ tiếp tục giữ con xứng đáng, để dâng con cho Chúa mỗi ngày suốt Năm Mới và trọn cả đời con”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***************
NỤ TẦM XUÂN MAY MẮN
Một bộ tộc trên miền núi xa xôi, khi hàng năm cứ mỗi độ xuân về, mọi người, già trẻ lớn bé, đều tham dự một cuộc thi tìm bông hoa đầu tiên cho làng, cánh hoa có tên là ‘nụ tầm xuân may mắn’. Ai hái được nụ tầm xuân sẽ là người đem lại may mắn cho làng, cũng là người may mắn nhất trong năm, và sẽ lãnh phần thưởng danh dự của làng. Một năm kia, khi gà vừa gáy, nắng xuân vừa ló dạng, trai tráng trong làng ùa chạy tìm hoa. Gần đến trưa, giữa lúc mọi người đang nản lòng vì chưa ai tìm được một cánh hoa nào, thì dưới một lũng sâu, người ta nghe vọng tiếng reo vui của một cậu bé, “Tôi đã tìm thấy, tôi đã tìm thấy!”. Mọi người chạy tới nơi. Thế nhưng, không may cho cậu, cánh hoa lại nằm trong một hốc đá dưới vực, muốn hái được, ai đó phải thả người xuống bằng một sợi dây. Trai tráng trong làng tình nguyện giữ dây để cậu bé leo xuống; nhưng cậu từ chối để đợi cha cậu đến, ông sẽ nắm sợi thừng. Cậu bé vui mừng reo lên, “Cha tôi, cha tôi” khi vừa thấy bóng dáng ông; sau đó, cậu thoăn thoắt lần xuống hái cánh hoa.
Kính thưa Anh Chị em,
Thiên Chúa là người cha yêu thương của chúng ta như người cha kia đang kíp chạy đến và kịp cứu đứa bé hái ‘nụ tầm xuân may mắn’. “Thiên Chúa là tình yêu”, Người yêu thương chúng ta năm Sửu, yêu thương năm Thìn, yêu thương năm Tỵ và yêu thương chúng ta năm Ngọ và cả năm Mùi; để rồi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, năm nào Chúa cũng yêu thương. Không chỉ yêu thương từng mỗi năm trong mười hai con giáp, Chúa yêu thương chúng ta suốt đời; yêu từ tạo thiên lập địa, yêu cho đến ngày tắt hơi.
Ngày đầu năm, Hội Thánh cho chúng ta đọc lại bài Sáng Thế, sách thánh nói, Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương nguyên tổ Ađam, Eva. Người tạo dựng trời đất biển khơi xinh đẹp, trù phú cùng muôn loài trong đó và giao cho con người. Và vì là tình yêu, một tình yêu đời đời, nên khi nguyên tổ phạm tội, Người vẫn yêu thương; Người đã làm lại từ đầu. Công trình đó được gọi là công cuộc tạo dựng mới, còn có tên ‘công trình cứu chuộc’. Công trình này đã được Thiên Chúa hoàn thành trong Đức Giêsu Kitô; chính Ngài là trời mới đất mới. ‘Trời Mới Đất Mới’ đúng nghĩa chính là Ngài, hiện thân của lòng thương xót Chúa mà mỗi người sẽ gặp khi tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa như cậu bé đi tìm ‘nụ tầm xuân may mắn’ tin vào cha mình.
Thánh Phaolô trong thư Philipphê hôm nay nói, “Anh em hãy vui lên trong Chúa!”; vui lên vì chúng ta có một người Cha quyền phép vô song, yêu thương vô lường. Vị tông đồ nói, “Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện”. Như chủ nhân của ‘nụ tầm xuân may mắn’, chúng ta chờ đợi Người, van xin Người; Người sẽ có cách để giúp chúng ta. Qua Chúa Giêsu, Người sẽ kíp đến để giải thoát chúng ta, khi chúng ta sa ngã, khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta tuyệt vọng. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca của ngày đầu năm; đó vừa là một lời cầu nguyện, vừa là một lời tuyên xưng, “Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra”.
Với Tin Mừng hôm nay, an ủi biết bao! Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng lo gì cả; ngày đầu năm, Ngài trấn an chúng ta. Đừng lo! Đừng lo ăn gì, đừng lo mặc gì vì Cha trên trời quý chúng ta hơn những con chim sẻ ngoài đồng nhiều lần. Lũ sẻ không cày, không gieo, không thu, không cất một hạt, vậy mà Chúa Cha không để con nào rơi xuống mà Người không hay biết; Người cũng không để một cánh huệ ngoài ruộng nào mặc kém Salomon với tất cả vinh hoa phú quý đời ông. Chúng ta được quý trọng hơn nhiều con chim sẻ, được nâng niu hơn nhiều đoá huệ.
Anh Chị em,
Thiên Chúa không chỉ cho ăn, cho mặc nhưng qua Chúa Giêsu, Người luôn có mặt, luôn kịp đến; và Giêsu đó đang chờ con người đưa tay ra cho Ngài nắm; vì Ngài biết không ít lần, chúng ta đang phải chui vào những hang hóc hiểm nguy của thế gian, ngay cả đôi khi không phải để hái những ‘nụ tầm xuân may mắn’ nhưng chỉ để tậu những cánh ‘hoa dại rủi ro’. Hãy vững tâm, có Chúa Giêsu bên cạnh, chúng ta can đảm lao vào Năm Mới như lao vào cuộc chiến với sự soi sáng của Thánh Thần hầu biết đâu là dại đâu là khôn; nhưng xin nhớ một điều, đưa tay cho Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trong tin, yêu, hy vọng, con sẽ đi vào Năm Mới để hái những ‘nụ tầm xuân may mắn’ của Tin Mừng, của Tám Mối Phúc Thật. Này tay con đây, xin Ngài nắm lấy!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: