Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm vui bên trong - Không rẫy bỏ một ai

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

NIỀM VUI BÊN TRONG

 

“Khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ nói, ‘Này Ta đây!’”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Mỗi khi nói đến chay tịnh, chúng ta nghĩ ngay đến khổ chế, ép xác; một cái gì đó đòi hỏi một sự cố gắng bên ngoài bằng những hy sinh, kiêng khem. Vậy mà ngạc nhiên thay! Lời Chúa hôm nay còn cho thấy, chay tịnh có thể tặng trao những niềm vui, ‘niềm vui bên trong’.

 

Bài đọc Isaia chỉ ra cách thức chay tịnh Thiên Chúa muốn, “Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức; chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước kẻ phiêu bạt không nhà; gặp người trần truồng, cho họ áo mặc”. Ai giữ chay như thế, sẽ được Thiên Chúa ở cùng và chiếu sáng, “Như thế, sự sáng của ngươi sẽ tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ chóng lành… Khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ nói, ‘Này Ta đây!’”. Ai chay tịnh như thế, chắc chắn sẽ cảm nhận sâu sắc một ‘niềm vui bên trong’ của một Đấng ngự bên trong, cũng là Đấng tác thành cái bên trong; Đấng hoán cải con tim để linh hồn có thể hoà nhập vào quỹ đạo xót thương của Người.

 

Cũng thế, Tin Mừng hôm nay xác định ‘niềm vui bên trong’ là niềm vui có Chúa Giêsu ở cùng. Những người ‘đạo đức’ xầm xì việc Ngài và các môn đệ nhỡn nhơ ăn uống. Chúa Giêsu cho biết, sự hiện diện của Ngài đủ cho các môn đệ không cần phải ăn chay; Ngài ví mình như chàng rể giữa tiệc cưới. Rồi đây, khi Thầy họ bước vào thương khó, các môn đệ sẽ trải qua những ngày u buồn và chay tịnh. Sự thèm thuồng và ham muốn xác thịt có thể dễ dàng làm lu mờ những suy nghĩ, ngăn cản con người khát khao Thiên Chúa; vì thế, để hạn chế cảm giác thèm muốn và những xung năng lăng loàn, con người cần phải hành xác bằng những hành động từ chối bản thân. Thế nhưng, đang ở bên Chúa Giêsu, các môn đệ không cần làm điều đó; vì lẽ, sự hiện diện thân mật với Ngài đủ cho họ kiềm chế bất cứ tình cảm rối loạn và cảm giác thèm thuồng nào.

 

Sẽ đến ngày Chúa Giêsu được đưa khỏi các môn đệ bằng cuộc thương khó và cái chết của Ngài; bấy giờ, mối quan hệ giữa Ngài với các môn đệ cũng phải đổi thay. Khi ấy, sự hiện diện sẽ mang một chiều kích mới vốn phù hợp với cuộc khổ nạn của Ngài; các môn đệ giờ đây được kêu gọi noi gương Thầy bằng cách hướng con mắt đức tin vào Ngài từ bên trong lẫn bên ngoài và vì lý do đó, họ cần kiểm soát những đam mê và ham muốn xác thịt.

 

Mỗi chúng ta được kêu gọi không chỉ để trở thành môn đệ nhưng còn để trở nên tông đồ. Và nếu hoàn thành tốt vai trò này, những ham muốn xác thịt ngổn ngang bên trong dù có đó, vẫn không thể cản trở chúng ta tiến bước. Hãy để Thánh Thần thiêu đốt và dẫn dắt mọi việc; bấy giờ, ăn chay và tất cả các hình thức hành xác khác sẽ giúp chúng ta tập trung vào Chúa, vào tinh thần, hơn là vào những yếu đuối và cám dỗ xác thịt. Như thế, chay tịnh có nghĩa là dọn lòng bên ngoài để Chúa Giêsu có thể chiếm chỗ nhất bên trong. Và một khi Chúa Giêsu đã thật sự đầy tràn ở đó; đúng hơn, con người được Thiên Chúa chiếm cứ, thì chính Thiên Chúa sẽ đưa linh hồn vào quỹ đạo xót thương của Người. Được như thế, chúng ta mới thật sự tận hưởng một “niềm vui bên trong”.

 

Clive Staples Lewis nhận định, “Thiên Chúa thấy ước muốn của chúng ta không quá mạnh; trái lại, quá yếu. Là ‘những sinh vật’ nửa vời, chúng ta bị lừa dối bởi đồ uống, tình dục và tham vọng, đang khi niềm vui vô hạn được tặng trao thì chúng ta lại từ chối. Khác nào một đứa trẻ ngu ngốc, chúng ta chỉ muốn tiếp tục nướng những chiếc bánh bùn trong khu ổ chuột vì nó không thể tưởng tượng được ý nghĩa của lời đề nghị một kỳ nghỉ bên cha nó ở một khu du lịch biển. Chúng ta quá dễ dãi hài lòng với những gì mình có, để rồi, đánh mất một niềm vui lớn hơn, ‘niềm vui bên trong’.

 

Anh Chị em,

 

Chúng ta dễ bị lừa phỉnh bởi vô vàn mời mọc của bản năng để cảm thấy hài lòng với ‘những chiếc bánh bùn’. Vậy mà chính những điều ‘tưởng chừng như vô hại’ đó lại thiêu rụi ước muốn quy hướng về Chúa. Mùa Chay, mùa điều chỉnh thái độ, không dễ dãi hài lòng với những ‘niềm vui bên ngoài’; Mùa Chay, mùa ‘ăn chay, nghĩ chay, làm chay, nói chay’, mùa khát khao Thiên Chúa, mùa chiến đấu với bản thân để Thiên Chúa là mối bận tâm duy nhất và Người luôn là chọn lựa số một của linh hồn. Nhờ đó, chúng ta mới có thể trải nghiệm một ‘niềm vui bên trong’ viên mãn.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, chính ân sủng Chúa mới làm cho ‘niềm vui bên trong’ của con lớn lên; xin đừng để con bị mê hoặc bởi ‘những chiếc bánh bùn’ rẻ tiền”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

*************

 

KHÔNG RẪY BỎ MỘT AI

 

“Ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa”.

Kính thưa Anh Chị em,

 

Vào một ngày kia, không biết lúc ấy tôi mấy tuổi, nhưng tôi nhớ rất rõ; tôi bị bệnh và sợ chết, tôi đã hỏi mẹ tôi rằng, “Má ơi, mai mốt trên thiên đàng, con sẽ gặp ai?”. Mẹ tôi cười và cũng bằng một câu hỏi, trả lời tôi, “Con có chắc con lên thiên đàng không?”. Câu hỏi dành cho tôi thuở thiếu thời đưa chúng ta về với phụng vụ Lời Chúa hôm nay khi biết rằng, Thiên Chúa hiếu khách vô cùng, Người quảng đại vô song, và Người thương xót vô bờ; Người ‘không rẫy bỏ một ai’. Các bài đọc hôm nay đã nói lên điều đó; qua Isaia, Thiên Chúa bảo, “Ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa”.

 

Tin Mừng cũng nói đến niềm hoan lạc đó nơi một người thu thuế. Một ngày như mọi ngày, Lêvi ngồi ở bàn thu thuế; nào tiền, nào bạc, nào sổ sách, đồng triện… Thiên hạ đến, khinh thị nhìn ông; họ chỉ muốn nộp thuế thật nhanh và ra về. Vậy mà một ngày nọ, không như mọi ngày, một người có tên là Giêsu đi qua, dừng lại, nhìn ông; thân ái nói một điều gì đó thật nhỏ nhẹ… và ông đứng dậy, theo Ngài. Thật bất ngờ! Bản thân ông có nằm mơ cũng không nghĩ đó là sự thật.

 

Quá đỗi vui mừng, Lêvi mở tiệc khoản đãi Chúa Giêsu; đúng hơn phải nói, chính Chúa Giêsu đã đón tiếp ông trước khi ông tiếp đón Ngài; Ngài đã mở cửa thiên đàng cho ông trước khi ông mở cửa nhà cho Ngài. Vì bữa tiệc đó, Chúa Giêsu phải chịu tiếng mang lời, “Ông ấy ăn uống với phường thu thuế và quân tội lỗi”; Ngài lên tiếng, “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, chỉ những ai đau yếu mới cần. Tôi đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa, Đấng ‘không rẫy bỏ một ai’ đã đón tiếp Lêvi, một tội nhân.

 

“Để kêu gọi người tội lỗi”. Tuyệt vời! Đó là một tuyên bố ‘mở’, một tuyên bố cho cả một nhân loại đang cần được cứu rỗi. Qua việc gọi Lêvi, Chúa Giêsu muốn nói với tất cả tội nhân mọi thời rằng, Thiên Chúa không nhìn vào quá khứ, địa vị xã hội hoặc những lề thói xấu xa của họ; đúng hơn, Ngài mở ra cho họ một tương lai. Giáo Hội không phải là một cộng đồng gồm những người hoàn hảo, nhưng là những con người đang trên đường theo Chúa vì họ biết mình là tội nhân cần được Thiên Chúa thứ tha. Vì vậy, đời sống Kitô hữu là một trường học về sự khiêm nhường, mở ra cho chúng ta ân sủng. Bởi lẽ, Thiên Chúa, Đấng ‘không rẫy bỏ một ai’.

 

Vậy thì những người ‘đạo đức’, ‘khoẻ mạnh’ kia sẽ không được Thiên Chúa tiếp đón sao? Có chứ, nếu họ thay đổi! Isaia hôm nay nói đến sự cần thiết đổi thay đó, “Nếu ngươi loại khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; nếu ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái… thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng”. Đó chính là thiên đàng. Lòng thương xót của Thiên Chúa đón tiếp cả những người “cho mình là công chính”, “mạnh khoẻ” vốn không cần ‘thầy thuốc’ với điều kiện, họ phải đổi thay; bởi lẽ, Thiên Chúa ‘không rẫy bỏ một ai’.

 

Voltaire, nhà văn, triết gia vô thần người Pháp thế kỷ 18, đã cầm ngòi bút cay đắng chống lại Kitô giáo. Trong một phút giây đắc thắng, ông từng khoe, “Hai mươi năm nữa, đạo Chúa sẽ không còn. Một tay tôi sẽ phá huỷ toà dinh thự mà mười hai sứ đồ đã xây nên”; “Một trăm năm nữa kể từ thời của tôi, sẽ không có Kinh Thánh trên trái đất ngoại trừ một cuốn của một nhà sưu tập đồ cổ nào đó!”. Mỉa mai thay! Ngay sau khi ông qua đời, ngôi nhà, nơi Voltaire viết những lời ấy, đã biến thành kho Thánh Kinh của Hiệp Hội Thánh Kinh Geneva. Nhiều người cho rằng, ông bị bỏ rơi.

 

Anh Chị em,

 

Không! Thiên Chúa không bỏ rơi Voltaire, chúng ta có quyền cả tin điều đó; bởi lẽ, lòng thương xót của Người ‘không rẫy bỏ một ai’; mọi người dù thế nào đi nữa vẫn có thể hoan lạc nơi Thiên Chúa miễn sao người đó chân thành đổi thay, dù là ở phút cuối. Sau này lên thiên đàng, chắc chắn chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy người này, người kia. Mọi người sẽ hoan lạc nơi Thiên Chúa; thế nhưng, hãy nhớ, Thiên Chúa chờ đợi chúng ta đổi thay, nhất là trong Mùa Chay Thánh này.

 

Với lời Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, chúng ta có thể cầu nguyện

 

““Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo chân lý của Ngài”. Chân lý của Chúa là xót thương; đường lối của Chúa là tha thứ; từ đó, con sẽ không bao giờ ngã lòng, tuyệt vọng với chính mình; và nhất là ngã lòng, tuyệt vọng với anh em con, vì Chúa ‘không rẫy bỏ một ai’ bao giờ!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)