Được gọi để chết - Lũng âm u
ĐƯỢC GỌI ĐỂ CHẾT
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình;
nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Được gọi để sống”, “Được gọi để biến đổi”, “Được gọi để ngợi khen”, “Được gọi để gặp gỡ”,” Được gọi để nên thánh”, “Được gọi để thuộc về”… là những đề tựa ‘dễ chịu’ mà chúng ta đã có dịp dừng lại qua những dòng suy tư giới hạn và vắn gọn; thế nhưng, nếu nói, “Được gọi để mục nát”, hoặc “Được gọi để chết” thì quả là một điều khá bất ngờ và ‘không ít khó chịu’ mà phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật tuần Thương mời gọi chúng ta suy ngắm.
Đang tiến gần đến đỉnh điểm của việc sống Mùa Chay, chúng ta sẽ sớm bước vào Tuần Thánh. Chúa Nhật cuối cùng, Tuần Thương hôm nay, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng ‘được gọi để chết’ qua hình ảnh hạt lúa, chúng ta được nhắc nhở về sứ mệnh của mình với tư cách người môn đệ của Ngài, vốn cũng ‘được gọi để chết’ vì vinh quang Chúa Cha và phần rỗi các linh hồn.
Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất quả là một mẫu gương cho những ai ‘được gọi để chết’; Giêrêmia phải chết đi bản thân khi đến với dân, nói lời Thiên Chúa cho dân mặc bao chống đối, mặc bao bất công từ những người chống lại ông, chống lại Thiên Chúa; thế nhưng, với Giêrêmia, các linh hồn của dân là nguồn cảm hứng để ông đón nhận tất cả. Cũng thế, những người nghe ông, đến lượt họ, cũng ‘được gọi để chết’, chết cho thần ngoại, chết cho bội phản vô ơn, để từ đó linh hồn họ có thể sống lại, và họ đã có thể hiểu biết Thiên Chúa là ai, Đấng họ phải kêu cầu như lời Thánh Vịnh đáp ca tỏ bày, “Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch”. Tuyệt vời thay! Vì sự trở về của dân, chính Thiên Chúa cũng phải đổi lòng; từ nổi giận, Ngài trở nên xót thương; chính Thiên Chúa cũng ‘được gọi để chết’ đi chính mình mà tha thứ cho dân như Ngài xác nhận, “Vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng”.
Chúa Giêsu vẫn là mẫu gương tuyệt vời cho sự chết đi, mục nát đi đó với sứ mệnh ‘được gọi để chết’ của Ngài. Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nhận mình là hạt lúa chịu thối rữa, chịu chết đi để sinh nhiều bông hạt. Và quả như thế, đồng lúa của Chúa Cha đã nở rộ nhờ ‘hạt lúa Giêsu’ chấp nhận chết đi cũng như Ngài đã chết đi ngay từ đầu khi vâng phục thánh ý Chúa Cha như thư Do Thái hôm nay bày tỏ, “Dầu là Con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng phục do những đau khổ Ngài chịu; và khi hoàn tất, Ngài đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Ngài”.
Phần chúng ta, nếu đem các linh hồn về cho Chúa Kitô là một trong những niềm vui lớn nhất của mình, thì chúng ta cũng cần chuẩn bị để chết đi như Giêrêmia, như Chúa Giêsu; vì lẽ, các linh hồn sẽ không bao giờ đến được với Chúa Kitô bằng giá rẻ. Đức Cha Fulton Sheen từng kể chuyện một linh hồn khủng hoảng đến gặp ngài, cô kiêu hãnh tuyên bố đã cam kết sống một cuộc sống bất tín và sa đọa khi cô đã lỡ ‘bán linh hồn cho quỷ’. Đó là một thách đố mà Đức Cha không thể ăn ngon ngủ yên. Vậy là ngài cầu xin Chúa cứ gửi đến cho ngài những thập giá, khổ đau và những hy sinh mà ngài có thể dâng lên để cứu rỗi linh hồn tuyệt vọng này. Đây quả là một kiểu cầu nguyện ‘không mấy nhẹ nhàng!’. Đức Cha sớm nhận ra mình đã phải chịu một chuỗi thất bại đáng kinh ngạc, những vu khống và bất công ập xuống trên ngài đến mức ngài sắp phải đầu hàng; thế nhưng, nhờ ơn Chúa, ngài vẫn kiên nhẫn vượt qua tất cả và cống hiến nó cho linh hồn tuyệt vọng ấy. Phép lạ đã xảy ra! Một buổi chiều cuối Tuần Thánh, tiếng chuông phòng khách reo lên; linh hồn vong thân ấy đã đến với ngài, cô xin xưng tội và ngài đã được ủi an khi đọc lời tha tội cho cô qua bí tích hoà giải.
Anh Chị em,
Như trải nghiệm của Giêrêmia, của Chúa Giêsu; và gần hơn, của Đức Cha Fulton Sheen, các linh hồn không bao giờ được mua bằng giá rẻ, và nhất là, chính linh hồn mỗi người chúng ta cũng không được mua bằng giá rẻ; trái lại, luôn luôn bằng giá đắt, rất đắt, đắt đến nỗi cái chết trên thập giá của ‘hạt lúa Giêsu’ mới có thể mua nổi. Vậy thì, chúng ta có sẵn sàng trả một giá tương tự để cứu lấy linh hồn mình và cứu lấy các linh hồn Chúa trao phó không? Đó là con cái chúng ta, cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là những người có yêu sách về tình yêu và sự quan tâm của chúng ta; nói cách khác, hôm nay, chúng ta đang được mời gọi để sống triệt để sứ mệnh ‘được gọi để chết’ của mình.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, không linh hồn nào được mua bằng giá rẻ, nhất là linh hồn con; Chúa đã mua nó bằng máu châu báu. Xin cho con biết nhìn lên thập giá, để ước ao nên giống Chúa hầu sống sứ mệnh ‘được gọi để chết’ của mình. Nhờ đó, Chúa Cha được vinh quang và những bông hạt từ thập giá đời con cũng sinh nhiều bông hạt như thập giá đời Chúa”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
*************
LŨNG ÂM U
“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiết lộ trải nghiệm của hai phụ nữ vượt qua những ‘lũng âm u’: một vô tội, một có tội. May thay, cả hai gặp được người của Thiên Chúa: một gặp được Đaniel, thời Cựu Ước; một gặp được Giêsu, thời Tân Ước. Và tuyệt vời thay! Cả hai thoát khỏi ‘lũng âm u’ và bước đi trong ân sủng xót thương của Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng, “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”.
Trước hết, câu chuyện oan khiên của cô Susanna, một người kính sợ Chúa; dù sắp chết trong ‘lũng âm u’, cô vẫn cậy trông vào Ngài. Sách Đaniel kể, “Susanna khóc lóc, ngước mắt lên trời, vì tâm hồn cô tin tưởng nơi Chúa”; trên đường đi đến án tử, cô đã gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự phân xử của cậu bé Đaniel. Người phụ nữ của Tin Mừng hôm nay cũng ê chề không kém, cô cũng trải qua những giờ phút hải hùng của ‘lũng âm u’ đời mình; khác chăng ở đây, không oan khiên, không lên tiếng và cũng không phủ nhận. Thay vào đó, cô lặng trân một cách nhục nhã, chờ đợi sự trừng phạt dành cho mình với một trái tim nát tan. May mắn hơn, chính nơi sâu thẳm của ‘lũng âm u’ lòng mình, cô gặp được Con Thiên Chúa.
Cô ấy là một tội nhân? Đúng thế. Vậy mà câu chuyện không thiên về việc cô có phải là tội nhân hay không; thay vào đó, thiên về thái độ đối với tội nhân. Ngạc nhiên thay! Chúa Giêsu có một thái độ khác với mọi người, Ngài nhìn thấy sự sỉ nhục do tội của một con người cũng có thể là một trải nghiệm mạnh mẽ có khả năng mang lại cho họ lòng thống hối thực sự. Trước người phụ nữ đã hiển nhiên phạm tội và bị sỉ nhục vì tội đã phạm, Chúa Giêsu đã đối xử với cô bằng lòng trắc ẩn; bởi lẽ, với Ngài, phẩm giá của con người luôn luôn đứng trên tội lỗi; nói cách khác, phẩm giá thay thế tội lỗi của họ. Với Ngài, mỗi người vốn đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa đều đáng được xót thương; Ngài ghét tội, chứ không ghét bỏ tội nhân. Thái độ của Ngài chỉ còn là xót thương; vì lẽ, nơi một con người đang ngoi ngóp trong ‘lũng âm u’, trải nghiệm một nỗi buồn vì phạm tội, trải nghiệm nỗi sỉ nhục, thì tâm hồn họ đã là một mảnh đất mỡ màu sẵn sàng cho hạt ân sủng xót thương của Thiên Chúa gieo xuống. Những người Pharisêu ‘công chính’ không thấy được điều đó.
Thiên Chúa xót thương người phụ nữ có tội lẫn người phụ nữ vô tội; và với mỗi người, cách thức Ngài cứu chữa lại khác nhau. Chúa Giêsu cũng đang thương xót đám đông, những người hăm he ném đá người phụ nữ; Ngài chỉ cho họ chìa khoá để mở cửa xót thương của lòng mình, “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi!”. Sau đó, Ngài thay đổi họ bằng sự im lặng; Ngài cúi xuống ‘viết trên đất’, để họ cũng có thể cúi xuống ‘đọc trong lòng’. Ngài giúp họ trầm mình im ắng nhìn xuống mà bớt hung hãn nhìn lên để kết án; thay vào đó, nhìn xuống bản thân. Quả thế, thuật im lặng của Ngài thật hiệu quả; họ bỏ đi, “bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất”.
Những ngày Tuần Thương, Giáo Hội mời gọi chúng ta trầm mình để nhìn Chúa Giêsu, nhìn tha nhân và nhìn vào bản thân mình. Nhìn Chúa Giêsu đang chơi vơi trên thập giá, những ước mong tình yêu của con người; nhìn vào tha nhân để thấy họ là hình ảnh, tác phẩm tuyệt diệu của Thiên Chúa; và nhìn vào bản thân để thấy mình lắm tội mà lại được lắm tình. Chính cái nhìn này sẽ đưa chúng ta đi đến một tâm tình hoán cải đích thực. Cậy trông thực sự vào lòng thương xót Chúa, chúng ta sẽ ngưng xét đoán tha nhân; trái lại, biết thấu cảm, yêu thương và trao ban nhiều hơn. Không được như thế, chúng ta cũng có nguy cơ rơi vào ‘lũng âm u’, nhưng lại không dám tin vào lòng thương xót của Chúa, bởi chưa một lần biết xót thương.
Steven J. Lawson nhận định, “Có lẽ bạn đang gặp bão tố hay qua ‘lũng âm u’. Có bao giờ bạn nghĩ rằng, chính vì mục đích riêng của Ngài mà Thiên Chúa có thể đang dẫn bạn vào bão tố hay lũng tối? Ngài có sức mạnh để bảo vệ bạn vượt qua bão tố và bóng tối; và cuối cùng, cũng có một kế hoạch để dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy nhìn vào Chúa Kitô, tin cậy vào Lời Ngài. Khi mọi sự xem ra tan tành, bạn vẫn có thể đang làm một điều gì đó đúng đắn, ‘Đưa tay cho Ngài!’”.
Anh Chị em,
Bao lần Chúa Giêsu dẫn chúng ta vượt qua ‘lũng âm u’ và bão tố; hãy cảm tạ Ngài và học lấy thái độ trắc ẩn của Ngài đối với anh chị em mình. Như Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy mở ra những con đường xót thương, đặc biệt cho những anh chị em đang ngắc ngoải trong ‘lũng âm u’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa thấy tội con, thấy cả trái tim con. Xin cho con biết, con đang được Chúa xót thương; từ đó, con biết đem những ai đang ở trong ‘lũng âm u’ ra với ân sủng xót thương của Ngài”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: