Hỏa ngục, tin thật hay tin giả vờ
HỎA NGỤC: TIN THẬT HAY TIN GIẢ VỜ !
Tuần Thánh, chia se Lời Chúa, tớ suy tư về Giám mục Giuda...
Tớ khởi đầu bằng ‘cắc cớ’: 'Không dễ phạm tội trọng sa hỏa ngục đâu'.
Vì để hội đủ một Tội Nặng có nguy cơ mất ơn Tin Mừng Cứu độ phải hội đủ 3 điều kiện: Phạm một tội bản chất tội nặng- đã suy xét tỏ tường (biết tội trọng) và cố tình phạm tội; thiếu 1 trong 3 yếu tố ấy đều là tội nhẹ'.
Người bình thường, chẳng may phạm một tội nặng, chắc chắn người đó sẽ bị lương tâm cắn rứt lắm, bất an lắm, không yên được đâu, chắc chắn phải đến Tòa Giải tội xin ơn Tha thứ của Chúa... Và sẽ 'sợ hãi' không tái phạm.
Nhưng vẫn có người sa Hỏa ngục, tiếp tay ma quỷ giết người- hành nhiều tội ác ngang nhiên mà không gớm tay, vẫn ngồi chót bục cao rao giảng đạo đức, dạy đời; xem ra Lương tâm không còn răng, có cắn cũng không thấy đau...
Đấy là khi hành động do thói quen làm điều dữ, khởi đi tư những 'sự dữ' nho nhỏ bé bé song không biết quyết tâm cải chửa, thành thói quen. Ban đầu gian tham một vài chục- vài trăm Hồ tệ thấy áy láy lương tâm, song không biết chừa bỏ, đến lúc gian tham bạc tỷ, thậm chí bán cả nước vẫn vô tư, vẫn huâng hoang tài đức, thành tích xuất sắc...; Không còn biết ngượng miệng....
Như nước chảy đá mòn, thói quen gian tham làm điều dữ, sẽ làm lương tâm chai đá.
Tông đồ Giuda cũng vậy, không phải đùng một cái ‘bán đứng’ Thầy Giêsu... Hành động này đã có sự chuẩn bị từ lâu, từ những gian tham vặt, ăn cắp công quỹ...; Đáng trách hơn làm điều xấu vẫn giả nhân giả nghĩa. Chẳng hạn, trước ít ngày Chúa Giêsu chịu chết thảm, khi thấy cô Maria đập bình Dầu Thơm hảo hạng, giá trị 300 đồng bạc- tương đương gần một năm lương, Giuda trách hoang phí quá, sao không bán để giúp người nghèo... (Thánh sử Gioan đã 'lột mặt lạ": Giuda nói thế không phải thương Người Nghèo mà tại ông là thủ quỹ giữ tiền chung và ông thường hay ăn cắp tiền công) ...
Bán đứng Thầy giá rất bèo: 30 đồng bạc- tương đương một tháng lương... Một khi lòng tham nổi lên, người ta chỉ thấy tiền và cần tiền... và miễn sao có tiền.
Có lẽ ông nghĩ, quyền phép Thầy, quỷ ma còn sợ hãi có lẽ Thầy mình không sao đâu... Nhưng khi thấy người ta đối xử quá tàn ác, dã man... mà Thầy như Con Chiên bị đem đi giết, không chút bạo lực phản kháng... Giám mục Giuda ân hận quá và đưa đến một tội ác khác: Tự vẫn!
Cái nguy hiểm của thói quen phạm tội không chỉ làm Lương Tâm chai đá, đưa ta phạm tội ác này đến tội ác khác, cứ lún sâu thêm, vẫn bình nhiên, vẫn cười ha…hả... Cái nguy hiểm hơn 'chai' luông cảm nhận Tình Thương của Chúa; khép chặt lòng trước Suối nguồn Yêu thương của Chúa...
Dù phạm tội ác, tội nguy hiểm mất ơn Cứu độ nhưng Mẹ Giáo Hội chưa bao giờ xét đoán- quả quyết ai xuống Hảo ngục. Quyền 'xét xử chung cuộc’ ấy là của Chúa và duy chỉ có Chúa.
Đứng trước những cái chết của người làm điều ác, dù khi sống kẻ đó độc tài- ác độc, bị coi là 'quỷ hiện hình', thì Giáo hội và con cái Giáo hội vẫn luôn Yêu thương và càng khẩn thiết xin cho họ được ơn Cứu độ, ít là những giây phút cuối đời, biết ăn năn Sám hối và tin vào Tin Mừng.
(Tớ liên hệ qua Giám Mục (Giáo Hoàng) Phê-rô, cũng tra tay phạm tội ác, cũng trọng tối chối bỏ Đức Tin không chỉ một lần, tội nặng cũng không thua gì Giám mục Giuda nhưng kết cục hoàn toàn tương phản: Một là Đại Thánh một để tiếng xấu muôn thủa. Cái quan trọng, lúc sống biết tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót và biết để cho ơn Chúa hoán cải cuộc sống).
Sớm nhận ra Trái Tim lân tuất của Cha Trời, tận hưởng nguồn Suối Lòng thương xót của Chúa lúc mạnh khỏe, còn nhiều thời gian sống để ‘được’ Chúa ngay đời này với cuộc đời an tươi vui, luôn Tin yêu và Hy vọng… bao giờ cũng tốt và phúc hơn để đến lúc sức tàn hơi thở mới nhận ơn ‘Sám hối và Tin vào Tin mừng’ (mà liệu có thời gian để sám hối không! Việc chết tươi- chết bất đắc kỳ tử- đột ngột đang xảy ra như cơm bữa!)
Kết bài chia sẻ, tớ nhắc đến Chị Thánh Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót, một lần được xuống Hỏa ngục thị kiến đã 'lưu ý một điều': 'Hầu hết các Linh hồn trong Hỏa ngục là những Linh hồn đã không tin có Hỏa ngục' (x. Nữ tu Faustina- Nhật ký Lòng Thương Xót của Chúa, số 741).
Chúng ta ai cũng tin có Hỏa ngục, nhưng thực tế ta có tin không?
Nếu chúng ta Tin Thật, xác tín có Hỏa ngục thật thì chúng ta đã không dám tra tay phạm tội ác, đẩy ta xuống Hỏa ngục muôn đời như Phá thai, ly dị, ăn ở công khai vợ này chồng nọ; tội bất hiếu đối xử tệ bạc với cha mẹ...
Và như Chị Thánh Faustina ta không thể thờ ơ Sống Đạo, không vô cảm khi thấy nhiều người sống trong tội lỗi nguy hiểm rơi xuống Hỏa ngục…
Chị Thánh Faustina cho biết: ‘Khi tôi đến đó (Hỏa ngục), tôi hầu như không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó, các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao! Vì vậy, tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài Lòng Thương Xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con, con thà chịu khổ cực khốn khó cho đến tận thế giữa những đau khổ ghê rợn nhất còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất’[1].
Lm.Đaminh Hương Quất
Trọn số 741- Nhật Ký Lòng thương xót của Chúa:
“Hôm nay, tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hoả ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn; rộng toang hoác và rùng rợn biết bao! Tôi đã thấy các thứ khổ hình: khổ hình thứ nhất tạo nên hoả ngục chính là việc mất mát Thiên Chúa; khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên; khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi; (160) khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu nhưng không huỷ diệt linh hồn - đây là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng, do cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đốt lên; khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng, và mặc dù giữa tăm tối, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau và mọi thứ độc dữ của kẻ khác cũng như của chính mình; khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan; khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực; căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc, nguyền rủa và lộng ngôn. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Còn có những hình khổ đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là những hình khổ về giác quan. Từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng không sao tả được, liên quan đến cung cách họ đã phạm tội. Có những hang hốc và hố sâu cực hình, ở đó hình thức đau khổ này khác với hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa thấy những cực hình ấy nếu như quyền toàn năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi. Các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi muôn kiếp, tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội. (161) Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hoả ngục không hiện hữu, hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó, không ai có thể tả ra như thế nào.
Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hoả ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hoả ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hoả ngục hiện giờ; nhưng tôi đã nhận được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hoả ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải luỵ phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhoà so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều: hầu hết các linh hồn trong hoả ngục là những linh hồn đã không tin có hoả ngục. Khi tôi đến đó, tôi hầu như không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó, các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao! Vì vậy, tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài Lòng Thương Xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con, con thà chịu khổ cực khốn khó cho đến tận thế giữa những đau khổ ghê rợn nhất còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất”.
- Tổng Hơp: