Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cuộc đời như áng mây trôi

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

CUỘC ĐỜI NHƯ ÁNG MÂY TRÔI

 

Sức khỏe không khá nên cứ vớ ngay hàng ghế đầu mà ngồi. Hàng ghế đầu thường dành cho các cụ già. Ơ ! Mình không già nhưng sức khỏe mình không tốt ! Ngồi chung với các bậc già nua bệnh tật có sao đâu hè !

 

Sáng nay, chả hiểu duyên cớ sao lại ngồi cạnh cụ nguyên Tổng. Cụ nhẹ nhàng mời mình vào ngồi cạnh cụ.

 

Nhìn lên gian cung Thánh. Ơ kìa ! Hai cụ già mũ gậy một thời oanh oanh bây giờ có lẽ liệt liệt ! Liệt thì cũng chưa đến nỗi liệt nhưng cận kề có 2 cận thần vì sợ 2 bậc đáng kính té !

 

Nhìn cụ già mới nghỉ hưu. Chỉ có vài năm thôi nhưng sức ngài xuống quá ! 

 

Lễ xong, lại tìm đến cụ già để xưng tội. Cha già đáng kính thật dễ thương với đam mê cồng chiêng cũng như văn hóa đồng bào nay cũng đến tuổi 80. Bộ râu cũng như tạng người mập béo nhân hậu rất dễ gần. Một đời vì sứ vụ nay cũng trở về cõi lặng để nghỉ ngơi.

 

Trên con đường về lại chốn ở non kém 200 cây số. Dòng tâm tư về cuộc đời nổi trôi cứ làm cho bao nhiêu suy nghĩ nối tiếp nhau.

 

Cuộc đời cứ nay còn mai mất ! 

Cuộc đời cứ như áng mây trôi !

Cuộc đời như con tạo vần xoay !

Cuộc đời như hoa kia sớm nở tối tàn !

Cuộc đời như người ta hay nói là lên voi xuống chó ...

 

Vâng ! Ngồi cạnh cụ nguyên Tổng thấy thật rõ điều đó. Mới hôm nao thôi, Lễ đại triều là cụ nguyên Tổng ngồi cạnh bên cụ Giám. Thế mà giờ này đây là ngồi cạnh cái thằng vô danh tiểu tốt. Tối về, con bé chụp hình gửi cho tấm hình ngồi gần cụ nguyên Tổng lại càng thấm thía cuộc đời !

 

Đời là vậy đó ! Dù muốn dù không thì không ai níu được thời gian cũng như không ai làm cho mình trẻ mãi được.

 

Mới đây không lâu, người quen báo tin cụ Xứ gần nhà bị đột quỵ. Đến hôm nay cũng cả tuần nhưng chưa nghe tin gì mới !

 

Tuổi già, bệnh tật, chức vị ... cuối cùng cũng chả còn mãi với con người. Dù muốn dù không con người cũng phải trao lại cho người khác do bệnh tật, do sức khỏe, do đến tuổi nghỉ hưu.

 

Mấy ngày này, trên xe, bỉ nhân vẫn đùa vui với các cha : "Kỳ này danh sách các Đức về hưu hơi bị nhiều. Nhà em rất sợ Đức Thánh  Cha gọi làm giám mục. Em thì cũng muốn làm giám mục nhưng khi làm giám mục thì em phải xa anh em. Mà xa anh em thì anh em lại nhớ vì em hay ... chém gió !".

 

Thật thế ! Nhìn những đức cha một thời nắm giữ công việc lo cho Giáo Phận đến giờ cũng phải nghỉ hưu thôi.

 

Với tất cả những tâm tình đó, những hình ảnh đó, những con người đó và nhất là cụ nguyên Tổng, chợt nhận ra phận người là vậy đó để rồi mình cố gắng và cố gắng từng ngày. 

 

Lời căn dặn của Đức Giám Mục Giáo Phận trong ngày Lễ truyền dầu vẫn còn đó và thấm đó :

 

Chúng ta đã là những linh mục của Chúa, chức linh mục là ơn gọi và  là hồng ân. Chúng ta nghe tiếng Chúa mời gọi. Và Thiên Chúa qua Giáo Hội đã ban chức linh mục cho chúng ta. Linh mục là một sứ vụ chứ không phải nghề nghiệp. Chúng ta không phải là những công chức làm theo giờ ngồi chờ lãnh lương như công nhân viên chức nhà nước. Nhà xứ không phải là cơ quan kín cổng cao tường. Chúng ta không phải là những thủ trưởng quan liêu. Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc đến óc giáo sĩ trị. Nghĩa là nhiều khi đáp ứng quyền lợi của giáo dân như là một sự ban ơn, như là một sự bố thí tùy tiện mà không nhớ đến quyền lợi giáo dân như là những điều giáo luật nói. Linh mục với thái độ ăn nói kiểu cha chú ăn nói lớn lối là hái độ không phù hợp. Chúng ta phải là sứ giả của Chúa, những kẻ bắt cầu, những kẻ làm cầu nối đưa người ta đến với Chúa. Chúng ta phải là những đầy tớ luôn sẵn sàng. Ơn gọi linh mục là như thế !

 

Và với giáo dân, như một lời xin : Trong cuộc sống hối hả và vất hiện nay. Có khi anh chị em cũng phàn nàn về chúng tôi, về giám mục, về cha xứ, về cha phó của anh chị em. Chúng tôi cũg là những con người bất toàn. Có người lạnh nhạt, có người nóng nảy. Chắc chắn chúng tôi cần phải hoàn thiện từng ngày. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi trở thành những thừa tác viên trung thành của Chúa và trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.

 

Vậy đó, tuổi càng già và bệnh tật đang đến, bỉ nhân cũng xin, xin Anh Chị Em tín hữu và những người thân quen với bỉ nhân cầu nguyện cho bỉ nhân để bỉ nhân luôn ý thức mình mỏng dòn và non yếu cũng như cuộc đời này chỉ là con tạo vần xoay. Vấn đề quan trọng hơn cả là mình có yêu Chúa, gắn kết với Chúa trong từng ngày sống của mình ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, độ tuổi nào hay không mà thôi.

 

Thứ Năm Tuần Thánh 2021

 

Lm. Anmai, CSsR