Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng tin của Tô-ma, lòng tin của ta?

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

LÒNG TIN CỦA TÔMA ! LÒNG TIN CỦA TA ?

 

          Thương cụ Tôma thật ! Lỡ lòng, lỡ mồm một cái là "ăn đạn" !

 

          Tôma thì xem chừng ra cứng tin ! Còn Giêsu ? Thầy Giêsu vượt qua sự cứng lòng của Tôma. Thầy Giêsu đã "khuyến mãi" cho Tôma trong lần thứ 2 hiện ra có Tôma : "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin"

 

          Quả thế ! Không chỉ tông đồ đoàn mà nhất là Tôma cũng như những ai theo Chúa đã tin Chúa một cách mãnh liệt. Cứ nhìn vào đoạn cuối đời của Thánh Tôma cũng như các tông đồ chết cách nào thì mọi người sẽ rõ.

 

          Niềm tin của các môn đệ, niềm tin của Thánh Tôma không chỉ dừng lại ở câu nói như của Thánh Tôma :  "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" mà Tôma đã minh chứng bằng lối sống của mình. Ngay cả các môn đệ của Chúa đã sống.

 

          Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, ngay bản thân bỉ nhân nhiều lần nhiều lúc cũng tử họi rằng mình có xác tín vào Chúa, mình có tin vào Chúa đủ hay không ? Kèm  theo đó "nặng gánh" trên đôi vai đầy là thịt này là sứ vụ !

 

          Bốn mươi tám năm được cha mẹ sinh thành và dưỡng dục cũng như trao ban niềm tin truyền thống của gia đình vào Thiên Chúa.

 

          Hai mươi năm qua trong hồng ân tuyên khấn !

          Mười ba năm qua trong sứ vụ cao cả của thánh chức linh mục !

 

          Với ngần ấy thời gian, rất sợ và giật mình để nhìn lại lối sống của mình, nhất là niềm tin vào Chúa.

 

          Vẫn cứ trăn trở trong cuộc đời này, vẫn cứ khắc khoải con đường mình đi, vẫn cứ thao thức cung lòng mình sống. Và, vẫn cứ sợ, sợ một ngày nào đó, một giờ nào đó, một phút nào đó mình ngã lòng trông cậy mà mình phản lại niềm tin của mình đã từng tuyên xưng.

 

          Ta bảo ta tin Chúa đó nhưng thật sự ta có tin hay không ?

 

          Ta bảo ta tin Chúa nhưng công việc mà tạm gọi là Chúa giao ta có để cho Chúa dính dự vào hay không hay ta tự cao tự đại quyết định thay Chúa và dành phần cho Chúa. Ông anh ở chung nói bâng quơ với ai nàođó nghe cũng hay hay : "Cậu lo lắng quá thể đó ! Dành chỗ cho Chúa, dành phần cho Chúa chứ !"

 

          Thế đó ! Nhiều khi trong cuộc sống, trong mọi biến cố của cuộc đời, ta cứ cố gắng lấy cái sức chả ra cái gì của ta (với 85 ký mập béo đầy bệnh) để đấu với Chúa. Hơn nữa, tệ nhất là vênh vang tự cao tự đại với khả năng của ta mà ta quên đi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời.

 

          Ta dễ và luôn luôn bị giằng co lối sống phản Tin Mừng và nhất là tôn vinh cái tôi của ta. Tiếc thay là khi ta sống phản Tin Mừng, ta không tin vào Chúa do bởi cái suy nghĩ ấu trĩ của ta là ta làm điều đó vì Chúa nhưng không khéo ta lại đánh bóng cái mặt mập xệ của ta. Và, tiếc thay ta tôn vinh cái tôi mà chỉ vài giây hay nói đúng hơn là chỉ 1 giây thôi, nếu Chúa lãng quên ta thì ta cũng "banh xác rồi".

 

          Với Thánh Lễ nhập quan, với vài Thánh Lễ anh em cầu cho, với Thánh Lễ an táng nằm chình ình với cái hòm nặng trĩu vì  cái thân xác nặng này thì nó lại về với bụi tro vậy mà nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời nó lại vênh vang. Nhiều lần nhiều lúc mượn Chúa hay đem Chúa ra như cái bình phông để đánh bóng tên tuổi của mình.

 

          Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì trước ta có biết bao nhiêu người đã sống, đã gieo Tin Mừng. Phần ta, nhỏ bé và bé nhỏ như giọt nước trong đại dương. Chính vì lẽ đó, chuyện quan trọng là chỉ cần sống như thế nào đó thể hiện niềm tin, thể hiện cho khuôn mặt của mình sáng lên một Đức Kitô Phục Sinh chứ không phải với cái mặt mập còn vô duyên nữa.

 

          Thế đó !  Đức tin xem chừng nói thì dễ ! Đúng là dễ ! Dễ vỡ, dễ mất, dễ tan vì con người của ta nó mong manh yếu đuối. Giờ đây còn nhúc nhích được chưa dính ung thư tiểu đường thì đức tin đó còn mạnh. Hay như là còn sức cựa quậy ở cái vùng truyền giáo thì cái mặt cứ vênh vênh váo váo. Chỉ đến khi nằm một đống và xung quanh dây nhợ ống iếc thì lúc đó niềm tin ta liệt có còn không ?

 

          Chưa nói đến ngày bệnh tật, ngày về hưu. Những ngày tháng mà sống chung với kẻ mà mình hết lòng cùng chấm chung chén và đạp ta. Những ngày tháng bị đưa lên đoạn đầu đài xử. Những ngày tháng bị vu khống ... Lúc đó ta có niềm tin vào Chúa hay không ?

 

          Trăn trở về lòng tin có lẽ còn mãi và ở lại mãi trong lòng nó. Mỗi khi nó làm điều gì đó làm phiền lòng người khác, làm tổn thương người khác chính là khi nó không tuyên xưng niềm tin vào Chúa rồi. Đơn giản vì lẽ ai nào đó có niềm tin chuẩn vào Chúa thì sẽ toát lên lối sống đẹp, sống thiệt, sống thật, sống chân thành với anh chị em đồng loại.

 

          Lòng tin của nó vẫn cứ mong manh và mỏng dòn để rồi nó cứ phải thốt lên : "Lạy Chúa xin thêm lòng tin cho con" dẫu nhiều lần đã nói với Chúa như Thánh Tôma "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

 

          Lạy Chúa ! Xin nâng đỡ lòng tin cho con !

 

Chúa Nhật II PS

 

Lm. Anmai, CSsR