Gia đình là số một
GIA ĐÌNH LÀ SỐ MỘT
Chiều hôm qua, đau ruột với cô bé chuyên vẽ phim hoạt hình kể về chuyện gia đình.
Cách đây vài tháng, nhân chuyện trao đổi thao thức về chuyện đời và đời sống đức tin. Chả hiểu sao đến một ngày đẹp trờ cô bé chia sẻ là "Con dạo này sống đơn giản, chỉ cần cơm ngày 3 bữa nuôi con là đủ rồi Cha ơi !"
Rất ngạc nhiên vì tuổi cô bé này chưa lớn lắm mà có suy nghĩ như vậy.
Ít lâu sau, tư tưởng cũng như cung cách sống của cô này làm cho bỉ nhân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô bé đã sống với Kinh Thánh, với những câu chuyện đời bằng Lời Chúa và nhất là đời sống cầu nguyện mà đến nay người chồng đã thay đổi cách lạ lùng.
"Ơ hay ! Tại sao mình lại phải thế này nhỉ ? Giận nhau vậy ?". Chồng nói với vợ như vậy. Trước đó thì anh chồng hay đánh con vì 2 đứa bé hay quấy khi ngủ.
Và, điều tuyệt vời nhất là anh hứa và anh làm đó là : bỏ nhậu !
Anh đã quay vể với gia đình của mình. Anh bớt nóng tính và lo cho vợ con hơn. Anh trở về với gia đình mình
Tuyệt vời ! Với anh, với chị bây giờ gia đình là số 1.
Nghe cô kể, dù không ở gần gia đình nhỏ đó nhưng thật sự rất vui khi họ khám phá ra gia đình họ là số 1 và nhất là dựa trên Lời Chúa và cầu nguyện của người vợ.
Thật dễ thương : "Để bữa nào ảnh dễ thương con quay lén con gửi Cha. Dạo này thay đổi lắm Cha ơi !"
Nghe mà mát cái lòng. Ít nhiều gì qua sự đồng hành thiêng liêng mà gia đình ấy giờ trở thành mái ấm thật sự và nhất là có Chúa thật sự. Cô bé đó chả hiểu sao lại trở thành nhà truyền giáo. Cô đã đồng hành cũng như hướng dẫn những ai có suy nghĩ hay cái nhìn lệch lạc về đời sống đức tin.
Thế đó ! Gia đình là số 1 nhưng rồi có nhiều người không chịu hiểu và đánh mất đi kho tàng quý báu nhất của đời mình.
Thời gian gần đây, người Dì cuối cùng của họ ngoại của bỉ nhân hiện còn sống bên kia vòng quả đất lại hướng lòng về gia đình, về con cháu. Nếu như trước đây sự liên lạc không khắng khít thì nay Dì lại thay đổi. Điều đặc biệt nhất là Dì bảo con cháu gom tất cả những tấm hình kỷ niệm còn lại của gia đình để đưa vào quyển album như là kỷ yếu của gia đình dòng họ Đỗ.
Thật vậy ! Ông bà ngoại giàu có khét tiếng ở Huế thời thập niên 40. Sau khi đi truyền giáo và bị phát hiện. Ông bà ngoại bị chôn tập thể. Gia đình suy sụp và ly tán từ ngày đó. Con cháu muốn tìm mộ ông bà ngoại nhưng không thể.
Còn lại 4 chị em sau ngày định mệnh đau đớn. Giờ còn lại chỉ một mình Dì như là hàng quý hiếm của gia đình ông bà chủ tiệm may Chí Thành giàu có cũng có như tiếng ở Gia Hội thời bấy giờ. Các cố linh mục Dòng Chúa Cứu Thế từng ở Huế như Cha Giuse Trần Hữu Thanh, Cha Gioan Nguyễn Văn Thính, cha Henri Bạch Văn Lộc là những người thân nghĩa với với ông bà là vẫn nhớ mãi cho đến khi các ngài về với Chúa.
Ông bà chia sẻ cuộc sống với các Cha thời ấy để lớn lên và khi về 38 Kỳ Đồng và gặp Mẹ của bỉ nhân, Cha Henri Bạch Văn Lộc nói với Mẹ bỉ nhân : "Tao ăn cơm ba má mày còn dính kẻ răng tao". Còn với Cha Gioan Nguyễn Văn Thính thì độc hơn. Cha bắt giáo dân cầu nguyện cho ông bà Chí Thành bởi ông bà là ân nhân của Dòng Chúa Cứu Thế thời Cha Thính làm chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình đạo hạnh Chí Thành, các con của ông bà tuy không giàu sang phú quý nhưng sống mẫu mực trong đời sống gia đình. Con cháu dù không thấy mặt ngoại nhưng vẫn noi theo lòng đạo đức và bảo tồn đời sống đức tin cũng như vun đắp lòng mến từ ông bà ngoại cũng như Mẹ.
Những đứa con còn lại sau biến cố 75 giờ không còn ai nữa duy một mình Đỗ Thị Mỹ Hạnh. Sau thời gian "phiêu bạt", Dì Út Hạnh lại nhớ và trở lại với gia đình, với lũ cháu và thằng con duy nhất.
Với Cậu Dì Song Hạnh, những ngày còn lại của tuổi hưu, như bao gia đình khác Cậu Dì sánh bước cùng nhau tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện và sẻ chia cho ai đó chút gì đó trong khả năng. Điều quan trọng nhất mà Cậu Dì vẫn hướng đến là gia đình. Dì vẫn nhắn nhủ và mong ước giữ truyền thống tốt đẹp của hiệu may Chí Thành.
Gia đình mãi mãi vẫn là số 1 ! Gia đình mãi mãi vẫn là nơi trở về của mỗi người. Dù rằng đi tu, thì nơi cộng đoàn mình sống vẫn là gia đình để rồi bất cứ ai hiểu chuyện và tử tế sẽ sống vun đắp cho cái gia đình nhỏ của mình.
Có một người em kết nghĩa. Cha em đã mất còn Mẹ cũng chả gần. Chỉ khuyên và mong em lo cho gia đình và nhất là 2 cháu nhỏ cùng với người em trai sắp tuyên lời khấn. Em hiểu tâm tình và theo "sư phụ" để chỉ chuyên chăm chuyện gia đình.
Thật vui khi nghe gia đình cô bé chuyên vẽ tranh hoạt hình đã trở lại niềm vui thuở ban đầu. 4 con tim trong gia đình nhỏ đó đã vui trở lại.
Thật vui vì người Dì cao tuổi của gia đình vẫn hướng về con cháu, vẫn ngong ngóng sự hiệp nhất yêu thương trong gia đình.
Những ước mong ai nào đó đang đi xa gia đình, đang bỏ rơi gia đình, đang xem thường tinh nghĩa gia đình thì hãy trở về. Đơn giản là không đâu bằng mái nhà của mình, không đâu bằng cộng đoàn tu mà Chúa trao gửi. Cuộc sống này vô thường, qua đi khá nhanh và rất vội để khi nuối tiếc thì không còn gia đình nữa. Khi và chỉ khi ta nhận ra giá trị cao quý của gia đình thì ta sẽ vun đắp mái ấm của chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: