Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôi còn nợ

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

TÔI CÒN NỢ ...

 

Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì, ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin, chỉ cần ly nước thôi, chỉ cần bát cơm vơi, bàn tay ai đó đón đưa ..

 

Đến hẹn lại lên, chúng tôi hò nhau đi đến những nơi cần đến.

 

Trời nắng gắt đến không tưởng. Lòng cũng chả muốn nhấc mông ra khỏi chiếc ghế với con laptop vì đang cày. Ráng cày cho xong những bài giảng, những câu chuyện suy tư nhưng rồi biết bao giờ cày mới xong mới hết.

 

Vừa gõ xong, chưa kịp chau chuốt đứa con tinh thần "Ai bình an hơn ?" thì chuông điện thoại đổ : "Ma ơi ! Đi ma ơi !".

 

Biết là có hẹn nhưng cứ cày ráng và cày ráng.

 

Mỗi lần đi là mỗi lần khó và rồi cứ bảo nhau chất dư dư thêm một chút đi cũng chẳng sao. Ngoài những thực phẩm cần mang thì có cả xe lăn cho người cần đến. Xe mới chuyển từ Sài Thành về và đã đến lúc trao cho thân chủ thôi.

 

Trời nắng gắt như muốn giữ bước chân người không khỏe. Thế nhưng rồi nghĩ bụng người nghèo đang cần mình hiện diện hay nói đúng hơn là người nghèo nhớ cái mặt down down. Có lẽ đúng hơn mọi cái đúng đó là mình cần họ, cần đến với họ để mình thấy mình được hạnh phúc hơn, được may mắn hơn.

 

Lần mò đến cái nhà mà chả biết có phải là nhà hay không nữa. Hay là gọi cái chòi thì cũng chả biết có phải là cái chòi hay không ? Chỉ biết nó là góc "phòng" được vây bởi những tấm tôn cũ trụ dựa dưới ngôi nhà sàn của hàng xóm.

 

"Chủ nhân" của những bức tường vây tôn ấy là cụ già khiếm thị. Từ ngày không còn mắt nữa thì người kể là ruột nhất cũng phủi tay. Đơn giản là họ ôm chi con người tật nguyền chi cho khổ.

 

Có lẽ sợ nhất đó chính là cái nắng nóng. Giữa cái khí trời 38 độ C mà phải ở trong 4 bức tôn ấy thì ta mới hiểu thấu cái nóng. Thế nhưng rồi phận người là như thế nên ông đành chịu. Hoàn toàn không than thân trách phận, hoàn toàn không ai oán cuộc đời. Ông mở đôi bàn tay gầy guộc nhận phần chia sẻ khiêm tốn của chúng tôi.

 

Rời "gót son" của cụ già khiếm thị, chúng tôi lại cất bước lên đường.

 

Có thể nói rằng thà ở nhà thì hơn ! Đi ra đây chi cho lòng nó nặng.

 

Trước mắt chúng tôi là thằng bé tầm 10 tuổi với 2 con bò. Hỏi ra thì cha nó bỏ đi, để lại nó cùng với mẹ và 2 em nhỏ ! Một tay cầm cây sào chăn bò, tay còn lại với bịch nilôn có vài con cá nhỏ. Để giải tỏa tâm lý : "Ma nói cho con nghe ! Đời ma đã khổ gặp đời con ma chả biết phải nói sao đây ! Con ơi là con ! Giá như đừng gặp con thì hay biết mấy ! Con ơi là con !"

 

Phần quà ngoài dự tính xin trao tay gửi đến em. Em đi rồi, khóe mắt tôi nó cay cay với phận người bé nhỏ.

 

Rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đi học chữ thương chứ không dám nói là chia sẻ. Càng đi tôi càng thấy mình được Chúa thương nhiều lắm. Tự nhủ, những ai hơn một lần đến đây sẽ hết cái miệng cứ khóc nghèo !

 

Con bé chăn bò đâu lù lù tới. Giáo Lý Viên giới thiệu : "Con bé này cũng không còn mẹ đâu ma ơi !"

 

Xong phim ! Hết gạo ! Hết mì ! Thôi thì ma xin nợ con nhé ! Thôi thì để lần sau vậy ! Giờ này chạy ra ngoài chợ để mua cũng hết ngày. Ma xin hứa với con là lần sau ma đến và có phần con nữa.

 

Dốc hết tình này ta trả nợ người !

 

Dốc hết cả xe rồi ! Lên đường về chốn cũ thôi !

 

Tôi đi về, về với cái chỗ ăn no ngủ yên của tôi nhưng tôi còn mắc nợ. Tôi nợ con bé chăn bò không còn mẹ, tôi còn nợ anh chăn bò nhà thiếu trước hụt sau, tôi còn nợ, tôi còn nợ nhiều người nghèo lắm !

 

Lại một đêm mất ngủ vốn dĩ đã khó ngủ cả tháng nay.

Sao xung quanh mình có những mảnh đời nghèo như thế !

 

Những người đứng quanh khi thấy những người nghèo chạy đến nói : "Ma ơi ! Còn nhiều và nhiều người nghèo lắm ma ơi !"

 

Nghe mà đau đáu cả lòng ! Lực bất tòng tâm ! Thôi thì mưa đến đâu nơi đó hưởng. Sức người có hạn và khả năng không nhiều. Chỉ là chút gì đó gọi là mắm muối cho đời. Và thầm nghĩ, họ nghèo, quanh năm suốt tháng làm mướn, chăn bò để rồi bảo họ phải vì lý do nào đó để ra nhà thờ sao chịu nổi. Thà mình vào với họ còn hơn ! Nhẹ nhàng và sâu lắng ! Âm thầm mà ý nghĩa ! Đơn sơ mà trân trọng !

 

 Vậy thôi ! Chút gì đó gọi là mắm muối cho đời ! Chút gì đó tưởng chừng là cho đi nhưng hoàn toàn nhận lại ! Người nghèo cho mình bài học tình thương mà mình nhận được từ Chúa, từ người mà có khi mình lại chả hay.

 

Tạ ơn Chúa !

 

Cảm ơn những người nghèo !

 

Tri ân những ai đã chia sẻ

 

Nghĩ tới nghĩ lui thì mĩnh vẫn là con nợ ! Nợ Chúa, nợ người này người nọ và nợ nhất là những người nghèo và nhớ nhất là còn nợ con bé chăn bò giống mình là không còn Mẹ ở bên đời.

 

Ghi vội chiều Chúa Nhật III PS

 

Lm. Anmai, CSsR