Có những lúc...
CÓ NHỮNG LÚC ...
Nhớ nhưng ít có dịp, nay có dịp thăm người em thân yêu đang nằm bệnh.
Sáng nay, Phúc - em nhỏ lớp hơn - vào thăm cũng như trao Mình Thánh cho Bính, sẵn dịp thăm Phúc cũng như thăm Bính luôn. Ban đầu ngại vì sợ Bính đau không dám nói nhưng rồi nói nhiều quá đến độ Phúc la : "Để cho em nó nghỉ ba ! Ba nói nhiều quá ba !"
Ừa ! Thì nói nhiều ! Thăm em tí chứ biết bao giờ có cơ hội.
Bính ! Người em thân thương nhỏ hơn ít lớp. Thánh giá đã đến với đời em xem chừng quá nặng và quá sớm. Hình như ở Tập Viện em cũng phải mổ đi mổ lại. Rồi đến Học Viện, hình như bệnh viện mến em và em mến bệnh viện.
Sau khi lãnh sứ vụ linh mục, mang cơn đau, Bính đến ở với người nghèo và đồng hành với người nghèo tại miền Trung. Chỉ đến khi căn bệnh quái ác hoành hành dữ dội thì em nghỉ ngơi.
Giờ đây, những ngày cuối đời, em được đưa đến Huế để chữa trị tốt hơn.
Trong cơn đau em nói : "Có lúc em muốn bỏ thuốc luôn cho rồi ! Đau đớn quá ! Tốn kém nhiều quá và biết trước sau gì cũng chết Anh à ! Tuần trước xuất huyết quá chừng. Bác sĩ châm bao nhiêu máu thì nó lại ra bấy nhiêu ..."
Ngại nói về chuyện bệnh, chuyển sang đề tài mục vụ để em quên cơn đau. Em thao thức sứ mạng của nhà dòng, em hỏi thăm công việc cũng như những anh em quen biết và gần lớp.
Nhìn nét mặt của em mà lòng nó nhói. Không dám nói gì hơn vì em đã mang thập giá cho anh em, cho cả bản thân mình. Chỉ biết nói với em vài lời : "Bính ơi ! Thôi thì em hy sinh vác thập giá cho anh em và cho cả anh nữa. Anh em cầu nguyện cho nhau !".
Anh em đang hàn huyên tâm sự qua chiếc màn ảnh nhỏ của điện thoại, "lão" Phúc réo : "Đến giờ bác sĩ vào rồi kìa ! Cúp máy đi ba !"
Ừa thì cúp máy !
Bính ! Thương Bính thật nhiều. Câu nói của Bính cứ văng vẳng bên tai : "Có những lúc em muốn bỏ thuốc chết cho xong. Đau lắm !"
Có lẽ Bính không nói nhưng cũng hiểu cơn đau như thế nào đến với bệnh ung thư. Nhưng nói gì thì nói cũng chả cảm được như Bính là người đang gánh chịu.
Mẹ ngày xưa cũng thế ! Mẹ đau đến tột cùng và phải chích thuốc giảm đau để ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Cũng nói với Bính : "Mẹ anh mất Anh biết ! Đau lắm ! Xin cho em được ra đi thanh thản và bớt đau!"
Thế đó ! Cuộc đời con người là vậy đó ! Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường trong cõi nhân sinh. Có khi Bính đau đớn, có khi Bính biết trước ngày giờ để dọn lòng thanh thản chờ đón Đấng Tình Quân. Còn đỡ hơn là những cái ch1ết không ngờ và sự ra đi bất đắt kỳ tử.
Trong cái thân phận con người. Ai ai cũng phải đối diện với cái chết và không ai biết được cái chết. Thế cho nên ngày mỗi ngày ta luôn được mời gọi dòn lòng để đón chờ cái chết.
Cũng mang tâm tình cái chết, cái ngày cuối của con người phải rời khỏi cõi tạm đến với một số người thân quen như lời nhắc nhở chính mình. Chưa một ai trở về từ cái chết để miêu tả thế giới sau cái chết. Chỉ biết rằng thân xác bất động cùng với tất cả mọi mộng vàng mơ ước đều khép lại cũng như chờ ngày thân xác phục sinh như Chúa nói cho những ai tin Ngài. Cái thân xác 7, 8 chục ký kia trước đây cũng nhí nha nhí nhố lắm nhưng rồi nằm bất động trong quan tài nhường lại tất cả những gì mình có cho người khác xài. Có chăng là mang theo được sai lầm và yếu đuối. Ai nào đó khôn ngoan thì những ngày còn lại nên chăng sống hòa nhã, hiền hòa với bất cứ những ai mình chung sống và gặp gỡ. Hơn thua, đấu đá, tranh giành để được gì và nếu rơi vào cảnh tình như Bính thì chắc có lẽ chẳng còn tha thiết thêm điều chi chăng nữa.
Nhìn Bính đau thương và tiều tụy chắc có lẽ không ai khỏi chạnh lòng. Nhìn Bính để thêm lời cầu nguyện. Nhìn Bính để thấy rằng thân phận của con người là như thế đó ! Nhìn Bính để phần nào bớt đi cái tham sân si, cái sân hận trong con người của mình bởi lẽ không ai thoát khỏi bệnh tật như Bính và không thoát khỏi bệnh tật như những người đã khuất.
Dài lời sau cuộc điện đàm thăm em Bính
Lm. Anmai. CSsR
- Tổng Hơp: