Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...

 

"Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ..." là câu kết bài chia sẻ của "thằng quỷ nhỏ" của gia đình Thầy đáng kính Hồ Kim Sơn mượn của nhạc sĩ Lê Hựu Hà khi nói về thân phận con người qua kết quả của một người đi khám bệnh.

 

Là người nhà của Hồ Hoàng Phương, Hồ Hoàng Phúc, Trần Minh Thiệu ... xem chừng ra sướng thì cũng có sướng vì được tầm soát sức khỏe nhưng chả vui gì khi gặp "mấy thằng chuyên gia hình ảnh với chích choác". Dù muốn dù không khi muốn kéo dài sự sống thì cũng phải "dạ dạ vâng vâng" và có khi chờ dài cổ với 2 thằng em dù là người nhà.

 

Dĩ nhiên là công bằng nên chờ đợi lại là hạnh phúc. Có chăng chú Phương moi móc tận ruột gan xương xẩu cũng như chú Thiệu đè Cha ra ... chích cho bằng được dù Cha rên như con nít.

 

Chuyện là sáng nay cũng mệt mệt nên không ráp chữ, lướt vào "nhà" của Phương thì bắt gặp :

 

Anh chị là người thành đạt, có địa vị cao, qua lễ nghỉ hưu nên muốn kiểm tra sức khoẻ rồi yên tâm lên plan tận hưởng sau 40 năm cày bừa đã nhiều!

 

Quét CT toàn thân tầm soát, chị thì ok, mình cũng vui vẻ tư vấn, tưởng là sắp chúc mừng cặp đôi hoàn hảo, thì phải khựng lại, ngó qua anh, phổi xuất hiện vài nốt đáng lo ngại, thêm cái phần huỷ xương ở bản sọ nữa, mọi kế hoạch của anh chị sau hưu đành phải gác lại, việc tiếp theo là cần truy tìm bản chất, nguồn gốc của những tổn thương này!

 

Kế hoạch cuộc đời, nhiều khi không tính trước được, chợt nhớ lời bài hát của Lê Hựu Hà: "hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế..."

 

Thế đó ! Đời không như là mơ và chả ai học được chữ ngờ nhất là với sức khỏe. Chả ai nói hay được trước bất cứ điều gì.

 

Ba của chú em kết nghĩa cũng đã ra đi rời cõi tạm sau chỉ hơn kém 2 thánh phát hiện khối u trong não mà bao lâu không hề biết. Ba ra đi để lại bao nỗi thương niềm nhớ và sự đau đớn cho đến tận bây giờ. Đành phải chấp nhận vì thân phận con người không ai tránh khỏi.

 

Bản thân Cha anh của 2 "thằng quỷ nhỏ" cũng có khá gì đâu. Cần theo dõi cũng như chích choác.

 

Cuộc đời con người là vậy đó ! Cuộc đời tựa áng mây trôi hay như là chuyến hành hương vắn vỏi.

 

Phương và Thiệu cùng bao nhiêu y bác sĩ tâm huyết cũng cố gắng để giành giật mạng sống cho những ai đến với mình nhưng không tránh khỏi. Ba của Phương - Thầy Hồ Kim Sơn - cũng rời cõi tạm dù 3 đứa con đều là bác sĩ cũng như các bác sĩ bạn tận tình chăm sóc cho Ba yêu.

 

Đời người là như vậy, bao nhiêu mộng vàng được suy nghĩ, được thêu dệt nhưng rồi :

 

Lạy Chúa, con như người thợ dệt,

đang mải dệt đời mình, 

bỗng nhiên bị tay Chúa 

cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)

 

Vâng ! Chỉ mình Thiên Chúa mới là chủ, là Chúa của cuộc đời con người mà thôi :

 

"Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi" (Tv 90,10)

 

"Thất thập cổ lai hy", bảy mươi tuổi cho là hiếm, tám mươi tuổi cho là thượng thọ, trăm tuổi cho là lạ lùng! Nhưng

 

"Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?"

"Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười!" (NCT)

 

"Trăm năm nào có gì đâu! Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì" (Cung Oán Ngâm Khúc - Nguyễn Gia Thiều)

 

Quả thật trăm năm chẳng là gì so với đời đời! Và rồi sự sống đời sau, trời mới đất mới mới là cõi thiên thu.

 

Với tất cả những biến cố của dòng chảy cuộc đời, với những yếu đuối của con người từ tinh thần đến thể xác, như bệnh nhân mà Phương quét CT hôm nay nhắc nhớ phận người của mỗi người chúng ta. Và với tất cả tâm tình đó, như nhạc sĩ Lê Hựu Hà trải lòng :

 

Hôm nay ta cứ vui 

Chắc đâu ngày mai vẫn thế 

Mây trôi mây vẫn trôi 

Dẫu không còn ai nhớ đến 

Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời 

Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời.

 

Và cũng hãy ý thức như Lê Hựu Hà chia sẻ :

 

Em như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời 

Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu

 

Vâng ! Cứ mãi nguyện cầu và phó thác đời mình trong tay Chúa

 

Và trong niềm tin vào Chúa, người Kitô hữu của chúng ta lại càng bám vào Chúa cũng như ngày mỗi ngày "hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào" và cứ yêu người "như Thầy đã yêu vậy". Với xác tín như vậy, kẻ mọn này luôn luôn yêu và mãi yêu dù đời đen tối, dù đời phản bội hay đời đắng cay. Sống vậy cho nó nhẹ lòng hen Phương, Phúc, Quyên, Thiệu hỉ.

 

Ngày cuối tháng 4 2021

Lm. Anmai, CSsR