Vô cảm và tổn thương
VÔ CẢM & TỔN THƯƠNG
Ngày hôm nay, đối mặt với cuộc sống phát triển cũng như quay cuồng thì con người ta dễ làm tổn thương nhau hay là vô cảm với nhau. 2 từ này xem chừng ra đi đâu cũng nghe nói, nghe nhắc nhớ nhau nhưng kỳ thực để sống không vô cảm và đừng làm tổn thương người khác hình như rất khó.
Giữa thế giới chênh lệnh giàu nghèo thì ta thấy người nghèo càng chới với. Cách đặc biệt, với cơn đại dịch, người nghèo lại chới với hơn nữa vì tác động của nó. Người giàu hình như cùng lắm chỉ là nhảy mũi, người nghèo thì đau đầu nhức óc hay nhẹ lắm là cũng đau bụng.
Với xu hướng mì lăm liền, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để rồi người ta vô cảm với nhau và nhất là vô cảm với người ở trong nhà mình, trong cộng đoàn của mình.
Còn nhớ, cô bé kia ở vùng Thanh Đa chia sẻ : "Cha ơi ! Cha có cần cho người nghèo cái gì Cô cứ nhắn với Cô của con. Nhưng có điều là nhà Cô thì Cô không quan tâm. Cô nhờ con chở Cô đi vào bệnh viện phát tiền cho người ta. Con mong Cô cho con một chút cũng không có ...
Rồi thêm chuyện nữa. Câu chuyện của một người phụ nữ chuyên đi làm từ thiện. Một ngày đẹp trời cô bạn đến nhà chơi mới tá hỏa về chuyện người đó thích theo hội đoàn và bỏ rơi người mẹ già đến độ người mẹ nói thèm cô ta rót cho ly nước ...
Lần kia, giải tội xong, sau giờ đó, một hối nhân đến gặp và khóc : "Cha ơi ! Hồi nảy Cha khuyên làm con hối hận hơn. Mẹ con mới mất 2 tháng. Trước đây con chỉ lo đi tham gia ca đoàn mà không ở lo cho mẹ. Đến giờ con mới thấy hối hận Cha ơi !..."
Thế đó ! Người ta thích đi làm từ thiện ở bên ngoài. Ở bên ngoài người ta dễ được ca tụng và tôn vinh cũng như có hình để đưa lên mạng xã hội để ... khoe. Có một số người đi làm từ thiện nhưng chủ yếu là đi lấy hình mình đứng cạnh những mảnh đời đau khổ.
Đời ! Người ta thích đánh bóng tên tuổi của mình ở bên ngoài còn chính người trong nhà cần tình thương của họ thì họ không hề. Cũng dễ hiểu, làm từ thiện hay bác ái trong nhà thì không ai thấy.
Còn về tổn thương. Ai ai cũng có một con tim mong manh và dễ vỡ để rồi rất sợ bị tổn thương. Mỗi người cứ nhìn lại chính mình thì sẽ rõ. Bất cứ ai nói nặng nói nhẹ mình thôi thì mình giận hờn và cay đắng. Thế nhưng rồi, trong cuộc sống, con người ta lại thích làm tổn thương người khác hay trêu người khác cho hả lòng hả dạ và cũng trở về với tâm trạng mackeno (mặc kệ nó).
Tổn thương của con người rất đa dạng. Có khi tổn thương vì người khác ngoáy vào cái mặc cảm nghèo, xấu, tội lỗi và bị loại trừ. Có những người khá giả nhưng bị người khác làm tổn thương bằng cách dựng chuyện để nói hành nói xấu mình.
Dẫu biết là làm tổn thương người khác làm người khác đau khổ nhưng dường như người ta cứ cố tình. Cứ tưởng mình hay hơn người khác, tốt hơn người khác, chuẩn hơn người khác để cứ hễ mở miệng ra là quát tháo người khác. Chả biết người đó có bao giờ nhìn lại hành vi của mình vì hành vi của mình làm cho người khác đau khổ.
Cũng như vô cảm, người ta dễ giữ gìn cho người ngoài không bị tổn thương nhưng họ lai làm tổn thương ngay trong chính gia đình của họ.
Trong gia đình, hễ có một ai đó sa ngã hay lỡ lầm, thay vì vỗ về an ủi chở che thì người ta lại tìm mọi cách để chà đạp cho bằng sướng và thỏa thích càng nhiều càng tốt. Họ là những người xem chừng có sứ mạng rất cao cả là đi băng bó vết thương lòng cho người khác nhưng chính họ làm tổn thương người trong gia đình.
Điều gì mình muốn người khác làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác như vậy ! Câu nói dường như không khó lắm để hiểu. Đơn giản là mình muốn người khác trân trọng, yêu thương mình thì họ cũng phải yêu thương và tôn trọng người khác như họ muốn.
Khi anh không tôn trọng người khác thì làm sao người khác có thể tôn trọng anh ?
Cuộc đời này qua đi rất nhanh và rất vội ! Cơ sao người ta lại vô cảm với nhau là làm tổn thương nhau ?
Lm. Anmau, CSsR
- Tổng Hơp: