Nhiều hơn chúng ta muốn - Hãy nâng tâm hồn lên
NHIỀU HƠN CHÚNG TA MUỐN
“Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy”.
Helen Keller nói, “Một điều gì đó còn tệ hơn mù, là một người có thể nhìn thấy nhưng lại không có một tầm nhìn nào!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tầm nhìn Helen Keller muốn nói ở đây, chính là sự hiểu biết ! Sẽ khá bất ngờ khi phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiết lộ một sự thật đáng kinh ngạc, đó là, Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn thấy, muốn chúng ta hiểu biết ‘nhiều hơn chúng ta muốn’; cả khi chúng ta mong cho mình thấy, ước cho mình biết, vìchúng ta đang ‘mù’. Để từ đó, Ngài sai chúng ta đi, làm nhân chứng cho vinh quang Ngài.
Ngỡ ngàng trước những công trình kỳ vĩ của Thiên Chúa, tác giả sách Huấn Ca, như một người mù được nhìn thấy, nhớ đến sứ mệnh nhân chứng cho vinh quang Ngài. Tác giả đã nhủ lòng, “Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy”;“Công trình Chúa đầy ánh vinh quang”;“Ngài không làm chi khuyết điểm. Vật này làm nổi bật vẻ đẹp cho vật kia”;“Ai có thể nhàm chán nhìn xem vinh quang Ngài?”. Thánh Vịnh đáp ca cũng tán thành, Ngài là Đấng làm nên mọi sự, “Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành”. Đó là những lời đầy cảm hứng của một chứng nhân Cựu Ước trước vẻ huy hoàng tay Chúa tác tạo.
Một điều gì đó tương tự đã xảy ra trong Tin Mừng hôm nay. Người mù ăn xin bên vệ đường không hề nhận ra rằng, hành vi đức tin và sự kiên trì của anh sẽ được Thánh Kinh ghi lại như một chứng từ vốn sẽ tạo cảm hứng cho hàng triệu người thời Tân Ước và suốt các thời đại. Bartimê chỉ đơn giản làm phần việc của mình, là kêu lên, “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!”; sau đó, chính Chúa Giêsu đã lấy đức tin của anh để chữa lành anh và sử dụng anh như một nhân chứng cho vinh quang Ngài. Biết Chúa Giêsu đang đi qua, bằng cách nào đó, Bartimê đã cảm nhận được trong tâm hồn mình rằng, Ngài muốn chữa lành anh. Làm sao anh cảm nhận được điều đó? Anh đã lắng nghe tiếng nói của Ngài tự bên trong; tiếng nói trong trẻo của Thánh Thần đã thôi thúc anh, một tiếng nói thúc giục từ nơi sâu thẳm tâm hồn đã tỏ cho anh biết, Ngài muốn chữa lành anh nhiều hơn anh muốn.
Ở đây, Bartimêcho chúng ta một ‘nhân chứng kép’ về việc phải hướng lòng về Chúa như thế nào. Trước tiên, chúng ta phải cảm nhận được sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng rõ ràng của Chúa trong tâm hồn mình; làm sao nhận cho được tiếng nói và sự thúc đẩy của ân sủng Ngài tự bên trong. Chúa muốn chữa lành chúng ta ‘nhiều hơn chúng ta muốn’. Thứ hai, chúng ta phải kiên định ‘thả neo’ vào tiếng nói nội tâm mạnh mẽ này. Đám đông quở trách Bartimê là biểu tượng của một ‘nền văn hoá bịt miệng’, một nền văn hoá cố tìnhcám dỗ, ngăn cản chúng ta bền bỉ kêu lên Thiên Chúa, Đấng đang nói rằng, trong việc mở mắt chúng ta, chữa lành chúng ta, Ngài muốn ‘nhiều hơn chúng ta muốn’.
Nhiều lúc chúng ta thấy mình bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nghĩ, người khác nói, khiến chúng ta không có khả năng trở nên chính mình; thế giới tìm cách đe dọa chúng ta bằng việc cười nhạo, dể duôi, khiến chúng ta thấy mình lố bịch. Những gì họ thực sự muốn là buộc chúng ta sống đức tin của mình một cách kín đáo và đừng bao giờ nghĩ đến việc trở thành chứng nhân.Từ Bartimê, chúng ta thấy, ‘đức tinlà một tiếng kêu’; thiếu niềm tin là kìm nén tiếng kêu đó. Những người ngăn cản Bartimêlà những người không có đức tin;kìm nén tiếng kêu đó là đi vào vết xe‘văn hoá bịt miệng’. Tin là phản kháng chống lại tình trạng buộc chúng ta câm nín; thiếu niềm tin là giới hạn bản thân để cam chịu một tình huống vốn‘đã quen cam chịu’. Tin là hy vọng mình được cứu; thiếu đức tin là trở nên quen thuộc với cái ác,vốn đang áp bức chúng ta tiếp tục chịu đựng.Hãy nhớ, việc chữa lành chúng ta, sai chúng ta làm nhân chứng là điều Thiên Chúa muốn ‘nhiều hơn chúng ta muốn’.
Anh Chị em,
Cuộc sống của Bartimêsẽ không bao giờ như trước, anh được biến đổi không chỉ nội tâm mà cả mù loà thể chất cũng được chữa lành. Giờ đây, anh có thể ‘nhìn thấy’để “đi theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đi”. “Nhìn thấy” là nhận ra Chúa Giêsu, nguồn mạch mọi ân sủng; nhận biết Ngài đang đi qua cuộc sống chúng ta trongLời Ngài, Mình Máu Ngài và trong những anh chị em của Ngài;“nhìn thấy” là ý thức rằng, cuộc sống và tất cả những gì chúng ta có là để làm vinh danh Chúa; “nhìn thấy” là hân hoan thực hiện ý muốn Thiên Chúa, bất kể Ngài yêu cầu chúng ta điều gì.Và “nhìn thấy” là biết rằng, Ngài muốn tất cả những điều ấy ‘nhiều hơn chúng ta muốn’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn thấy những điều tuyệt vời Chúa đang làm trong con. Rằng, Chúa đang muốn chữa lành con, sai con đi; vì Chúa muốn điều đó ‘nhiều hơn con muốn’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
*************
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN!
“Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Ngài dẫn đầu đi trước họ”.
“Hãy hướng về mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối!”. Đó là câu nói của một phụ nữ mất khả năng nghe, nhìn, từ mười sáu tháng tuổi.Helen Keller, một người khiếm thính, khiếm thị đầu tiên giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Tạp chí Time xếp côvào 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20. Nhà văn, nhà xã hội và diễn giả này đã tạo cảm hứng cho hàng triệu người,cô thúc giục họ, “‘Hãy nâng tâm hồn lên!’, nhìn về phía trước,gạt mọi chướng ngại; các giấc mơ của bạn sẽ không còn là mộng!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cũng là một lời mời gọi ‘Hãy nâng tâm hồn lên!’. Một dân tộc nâng tâm hồn lên để nhận biết, ngoài Thiên Chúa, không có chúa nào khác; một môn đệ nâng tâm hồn lên, hướng về ‘Mặt Trời Giêsu’ để nhận biết, ngoài con đường thập giá, Thầy của họ không có con đường nào khác.
Bài đọc Huấn Ca vừa là một lời cầu hướng lòng lên Chúa, vừa là một lời chúc khen, “Lạy Chúa muôn loài, xin thương xót và đoái nhìn chúng con. Xin cho các dân tộc nhận biết Chúa như chúng con đã nhận biết; vì ngoài Chúa ra, không có Chúa nào khác!”. Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình với lời mời ‘Hãy nâng tâm hồn lên!’, “Lạy Chúa, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của Chúa!”.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đang hướng lên Giêrusalem, Ngài mời gọi các môn đệ ‘Hãy nâng tâm hồn lên!’ để cùng Ngài tiến lên thành đô trên cao đó, nơi Ngài sẽ hoàn tất thánh ý cao vời của Chúa Cha. “Ngài dẫn đầu đi trước họ” một cách kiên định, vững vàng; một số người thì bỡ ngỡ, số khác thì sợ hãi. Biết được điều đó, Chúa Giêsu giải thích cho họ những gì sắp xảy ra; rằng, Ngài sẽ bị nộp, bị kết án, chế giễu, đánh đòn và giết chết, nhưng Ngài cũng kịp trấn an, “và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Thế nhưng, dường như họ không có khả năng nắm bắt thông điệp quan trọng ‘khá mới mẻ’ này; và với những ai ‘vô tình’, chắc chắn, không một điều nào trong thông điệp này có ý nghĩa đối với họ. Bằng chứng là hai anh em nhà Zêbêđê; họ ngỏ lời xin cho được “một chỗ bên tả, bên hữu trong vinh quang của Thầy”. Ở đây, xem ra hai người không hiểu được mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh. Nhiều người đang đồng hành với Chúa Giêsu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Ngài đang đi một mình! Đúng hơn, dù đồng hành với Thầy, nhưng rõ ràng, họ bước đi trên các ‘bước sóng’ khác nhau.
Hãy tạm coi đây như một ý hướng tốt lành của Giacôbê và Gioan. Họ là những người được Chúa Giêsu ưu ái; Ngài đích thân tuyển chọn, họ thường được Ngài đem theo trong các biến cố quan trọng, những khi Ngài đi cầu nguyện. Cả hai cảm thấy có tình cảm sâu đậm với Thầy; vì vậy, sẽ không ngạc nhiên khi họ ước ao được ở gần Thầy ‘thời’ Thầy bước vào vinh quang. Và có thể như thế! Vì lẽ, Chúa Giêsu đã không mảy may quở trách họ về lời thỉnh cầu này, cho dẫu điều đó xảy ra vào thời điểm trái timNgàitrĩu nặng với những bận tâm sâu sắc hơn. Ngài mời họ suy gẫm về hậu kết của lời thỉnh cầu; mời gọi họ ‘Hãy nâng tâm hồn lên!’, lên tận ‘Giêrusalem thành thánh’, lên tận ‘đồi Calvariô thảm khốc’, lên tận ‘thập giá chết chóc’, nơi Ngài sẽ bị treo lên. Để được ở bên hữu, bên tả Ngài trong vinh quang của Ngài có nghĩa là, phải vượt qua thử thách tương tự thử thách Ngài sẽ sớm trải qua. Họ sẽ ở bên hữu, bên tả Ngài vào ngày, vào giờ Chúa Cha được tôn vinh; và đó cũng là ngày, là giờ, Ngài được Cha tôn vinh; giờ Ngài hiến tế để cứu cả một nhân loại, cũng là giờ Ngài ‘sinh thì’.
Mở đầu phụng vụ Thánh Thể, chủ tế mời cộng đoàn‘Hãy nâng tâm hồn lên!’.Với thánh Augustinô, đó là“Một lời giục giã Kitô hữu chuẩn bị lòng trí để bước vào cử hành Hy tế Tạ Ơn; thiết định lòng trí vào ‘những gì ở trên cao’, khử trừ nơi mình bất cứ một cảm giác bất nhất nào. Tín hữu phải ở đó mà chúc tụng Chúa trót cả tấm lòng; họ không thể chân thành tán dương Ngài khi trí lòng bị phân rẽ”.
Anh Chị em,
Cùng với bánh rượu trên bàn thờ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ‘Hãy nâng tâm hồn lên!’ để ‘tìm kiếm những điều ở trên’, đặt ‘tham vọng’ tốt lành của mình vào những vẻ huy hoàng trên trời. Tình yêu của chúng ta phải đi qua con đường Ngài đã đi, uống chén Ngài đã uống; đó là những chông gai và đau khổ mà chúng ta sẽ trải qua vì tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với Tin Mừng và đối với các linh hồn. Chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi; ngoài con đường đó, không chỉ không tìm ra lối, chúng ta sẽ ‘sử dụng’ Chúa cho những ước muốn thăng tiến thế tục.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, nhờ việc học hỏi Lời Chúa và việc rước Chúa mỗi ngày, xin thường xuyên nhắc con ‘Hãy nâng tâm hồn lên!’ để ‘tìm kiếm những gì ở trên’. Con sẽ kiếm tìm những gì trên cao bằng con đường ôm lấy thập giá và phục vụ; như thế, con sẽ cùng Chúa bước đi trên cùng một ‘bước sóng’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: