Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cha cố Micae và đôi điều đọng lại

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

CHA CỐ MICAE VÀ ĐÔI ĐIỀU ĐỌNG LẠI

 

          Là kẻ sinh sau đẻ muộn trong Dòng Thánh nên không biết nhiều về Cha giáo Phú. Thế nhưng rồi cũng được Cha truyền lại một chút gì đó trong những năm trước khi Cha tàn sức.

 

          Những ký ức nhỏ nhoi còn đọng lại nơi Cha

 

1. Với Cha Cố, người Mẹ là số 1 !

 

          Chị cả càm ràm khi lo cho bà cố. Cha mới kể lại những chuyện ngày xưa mà Bà Cố chùi đít cho từng đứa. Khi đó bà chị cảm thương và hết nhăn nhó.

          Mỗi khi nói về gia đình, nói về Cha Mẹ, Cha Cố Micae nói như rút ruột rút gan nói về gia đình. Chính vì thế, nơi Cha, có một tình yêu gia thất thật nồng nàn. Khởi đi từ đó, Cha yêu thương anh em trong Dòng một cách thật sự, một cách chân thành, một cách thiết tha chứ không chỉ là nơi chót lưỡi đầu môi.

2. Yêu anh em trong dòng như chính anh em ruột trong gia đình :

          Khởi đi từ lòng mến có được nơi Ông Bà Cố, nơi gia đình để rồi vào dòng, anh em là số 1.

          Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Trần Hữu Thanh ở cái địa chỉ thân quen 38 Kỳ Đồng, Cha Cố Micae đã lấy đoạn lời Chúa trong Thư thứ 2 Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô đoạn 7 câu 2 đến 4 để chia sẻ với anh em và cộng đoàn : "Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng tôi đã không làm hại ai, không làm cho ai phải sạt nghiệp, không bóc lột ai. Tôi nói thế không phải để lên án anh em, vì tôi đã từng nói : anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta đều có nhau. Tôi rất tin tưởng anh em, tôi rất hãnh diện về anh em. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó."

          Cha Cố cứ nhấn đi nhấn lại lời ấy ! Lời mà cha cố Giuse Trần Hữu Thanh đã sống với anh em trong dòng. Và chắc có lẽ và cũng chả có chắc có lẽ mà là chắc chắn Cha Micae và quý Cha già thời bấy giờ đã sống với anh em trong Dòng như vậy.

          Bài giảng Lễ ở Kỳ Đồng ngày hôm đó hình như đã lâu lắm rồi nhưng bỉ nhân vẫn nhớ ! Đố ai dám giảng như Cha Cố Micae. Cha xác tín, Cha sống nên Cha dám nói. Ai nói mà không sống mà nói cũng chả khác gì cái đài như cái đài gì đó mà người ta mua mấy chục ngàn chia nhau nghe vậy.

          Với Cha, anh em là số một :  anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta đều có nhau !

          Lời của Cha Cố đến giờ bỉ nhân vẫn nhớ và cố sống tâm huyết của Cha.

          Chả biết có ai nhớ hay quên. Thế nhưng cái chuyện "Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em" như là căn cốt trong đời tu cũng như đời Kitô hữu. Khi mình loại trừ người khác đồng nghĩa là mình loại trừ Đức Kitô.

3. Không mua danh !

          Lần kia, ở giáo xứ Cha coi sóc, có gia đình kia đến xin tặng bộ chặng đàng Thánh Giá và đòi đãi tiệc mừng sau khi ráp chặng đàng Thánh Giá. Nghe nói vậy Cha dẹp ngay ba cái chuyện mua danh của người đời. Bài học đó còn mãi để rồi ai nào đó cho cái gì đó vì danh vọng là xin miễn, xin được từ chối !

4. Lễ gốc cây !

          Cha nói : "Ở xứ tui, đứa nào đi lễ gốc cây, lễ lễ đường thì khi đám cưới tui cũng làm ở gốc cây, ở lề đường. Chết tui cũng làm lễ ở gốc cây chỗ mà người đó hay đứng !"

          Cha giáo Phụng Vụ thế cho nên Cha cố rất thận trọng giữ đúng luật Phụng Vụ cũng như giáo huấn cho những ai cần đến Cha. Với tâm tình đó, khi làm linh mục cũng như trước đó, bỉ nhân không thích những người đi lễ vọng, lễ ôm, lễ gốc cây.

5 Cha Cố Micae là Cha giải tội.

          Đến xưng tội, nhớ nhất là cái tội tơ hào trong cái điề răn "six"

          Tưởng bị la, ai dè Cha Cố nói : "Là đàn ông ! Mình phải mạnh mẽ như Phêrô, phải mạnh mẽ chứ không ỉu ỉu, xìu xìu. Thôi thì Anh cố gắng cầu nguyện để vượt qua, bớt nghĩ đi cái chuyện vớ vẩn đó cho đời tu nó đẹp".

          Chưa bao giờ thấy ông cha giải tội nào như thế ! Không vẽ đường cho hưu chạy cũng như không nạt nộ, không lên án mà từ từ khuyên bảo. Đến bây giờ, lâu năm rồi ít gặp cũng như ít xưng tội với Cha giáo Micae nhưng lời khuyên của Cha vẫn còn đó và có đó để cầu nguyện cho mình. Bản tính con người mà ! Đố thằng nào thoát khỏi cái vớ va vớ vẩn của điều răn thứ sáu. Chọn cho mình những công việc, những đam mê thanh tao như ngồi ráp chữ thì lòng nhẹ lòng và chả còn tâm trí gì nghĩ đến ba cái điều vớ va vớ vẩn nữa.

          Cha già nằm yên đó bất động, Cha già tối hôm nay sẽ rời khỏi Ngôi Nhà thân yêu mà bao năm qua Cha già yêu mến và trở về nghỉ dưỡng để ra Ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà bao lần Cha đã đến dâng Lễ và giảng Lễ.

          Sáng mai, Cha cố Miace sẽ cùng anh em trong Dòng và anh chị em tạ ơn Chúa với 92 năm tuổi đời với 70 năm là tu sĩ và 65 năm là linh mục của Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế. Xin trao gửi Cha vào vòng tay yêu thương của Mẹ Hằng Cứu Giúp, của Cha Thánh Anphong, của các Thánh và chân phúc trong dòng để các Ngài chuyển lên Chúa và dâng Cha như của lễ toàn thiêu đẹp lòng Chúa.

          Xin Cha đi bình an. Xin Cha thương cầu nguyện cho anh em và những người còn lại, những ai đã hơn một lần gặp gỡ cũng như được Cha giáo huấn và coi sóc mục  vụ.

Lm. Anmai, CSsR