Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đời vô thường

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

ĐỜI ... VÔ THƯỜNG

 

          Tin không vui dồn dập đến chóng vánh !

 

          Viện phụ Bảo, một nhân cách, một đan sĩ, một kho tàng đức tin của Giáo Hội, của Đan Viện Mỹ Ca, của mọi người đã về nhà Cha trong sự tiếc thương của bao người.

 

          Cha Giuse Nguyễn Văn Chủ cũng về nhà Cha sau 2 năm chống chọi với bệnh tật. Cha ra đi cũng để lại trong lòng giáo dân Xóm Thuốc cũng như bao người nỗi nhớ thương ngập lòng.

 

          Cha giáo Micae Nguyễn Hữu Phú - giáo sư phụng vụ, thành viên của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ - cũng đã về nhà Cha sau nhiều năm hơi tàn sức kiệt. Cha Giáo Phú đã để lại trong lòng anh em Dòng Chúa Cứu Thế sự ngưỡng mộ của một tu sĩ chân chính.

 

          Đau thương chồng đau thương khi vì hoàn cảnh của Covid nên hạn chế sự hiện diện của anh em quanh các Cha. Nhìn tang lễ của Cha Giuse Chủ, hẳn ai ai cũng thắt lên niềm đau nỗi luyến tiếc vì hoàn cảnh của dịch bệnh.

 

          Đời là vậy đó ! Có ngần và có khúc cũng như vô thường lắm.

 

          Ít lâu, hai vợ chồng thân thương làm app ủy ban giáo dục công giáo của Hội Đồng Giám Mục cho bỉ nhân nhờ cầu nguyện. Dĩ nhiên là không nhờ cũng cầu nguyện vì bao ân tình. Hai vợ chồng đã từng ghé ăn cơm mắm cơm muối với bỉ nhân để gắn chặt tình gia đình.

 

          Gần đây, chú em nhắn là : "Con mới mổ xong. Cũng ổn Cha ơi ! Mọi sự con tín thác vào Chúa. Con thấy Chúa thương con nhiều dù con bất xứng."

 

          Sáng nay, khi đi chợ chờ cô cắt thịt bò, mở điện thoại sau khi nghe tiếng bíp. Nhói lòng khi nhận tin nhắn của cô vợ báo cho biết là anh ấy phải chạy thận 1 tuần 3 lần !

 

          Chuyện gì chuyện chứ chuyện để chạy thận 3 lần 1tuần trong bệnh viện mà nhất là trong mùa dịch này là chuyện không tưởng. Thường ngày nó đã phức tạp và khó khăn như thế nào cho chuyện giữ vệ sinh cho việc lọc thận thì nay lại khó hơn.

 

          Đời ! Ngày nào cũng có tin vui, tinh lành cũng như không loại trừ tin dữ.

 

          Ngẫm nghĩ cuộc đời mỗi người như một chuyến xe. Chúa cho đi bao nhiêu là tùy thuộc vào Chúa.

 

          Đang viết những dòng này thì Cô nhân viên nhà hưu dưỡng thân quen gửi tấm hình Cha giáo Giuse đang truyền nước với thân hình tiều tụy. Nhìn hình đó lòng cứ nhói nhói với khuôn mặt của một nguyên Bề Trên Giám Tỉnh, nguyên Giám Đốc Học Viện và cũng là cha giáo khả kính của anh em chúng tôi. Ngài luôn để lại trong lòng anh em hình ảnh của một Cha giáo nhân hậu, hiền lành và khiêm hạ.

 

          Còn nữa, Cha Leo già cũng đang còn lại những ngày cuối của cuộc đời với thân tình tiều tụy so với vóc dáng vạm vỡ vốn có của đại gia đình Cha. Cậu và 3 cháu đi tu. Tất cả đã về nhà Cha trước, còn lại mình Cha cũng đang chờ ngày cập bến.

 

          Thế đó ! Cuộc đời này, có sinh ắt có tử và nhất là thật vô thường. Nhìn và thấy những điều đó để ta nhắc nhớ nhau rằng hãy yêu thương nhau có thể khi còn sống. Đừng để khi anh em nhắm mắt rồi mà lại nói nhớ mà lại nói thương.

 

          Dòng chảy của cuộc đời là như thế để rồi ngày sống của ta, ta xin Chúa thêm ơn cho ta để ta học và sống bài học "Yêu như Thầy đã yêu" với anh ehị em mình.

 

          Vâng ! Chúng ta vừa mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là nguồn mạch của Tình Yêu, xin Thánh Thần Chúa cho ta biết yêu người hơn và xin cho ta "yêu người dù người chẳng yêu ta".

Lm. Anmai, CSsR