Đâu phải kiếm tiền bằng mọi già và đâu phải cái gì lung linh cũng có giá
ĐÂU PHẢI KIẾM TIỀN BẰNG MỌI GIÁ VÀ ĐÂU PHẢI CÁI GÌ LUNG LINH CŨNG LÀ CÓ GIÁ
- Chào Anh ! Anh có mua áo khoác 2 lớp. Anh ở địa chỉ 40 ..., số điện thoại 093860 một một x x phải không ạ ? Bên em có trao 5 phần thưởng là 5 phần quà là nước hoa "phiu chờ leo" anh ạ ! Anh chỉ trả 99 ngàn tiền nước hoa. Tiền thuế và tiền ship bên em chịu hết dzồi ạ ! Anh cứ nhận hàng dzồi chả tiền anh ạ ..."
- Vâng ! Cám ơn em ! Anh bán nước hoa em có mua không ạ ?
- Không anh ! Nước hoa này công ty em nhập để làm qua tặng cho khách anh ạ !
- Này nhé ! Bên anh có nhập số lượng lớn "phiu chờ leo" nhé ! Anh để lại công ty em giá thấp hơn 99 ngàn em nhé !
- Không ! bên em không mua ạ
Cúp máy cái rụp !
Mọi người hiểu chuyện gì rồi chứ !
Lấy số phone của mình và người ta gọi dụ tặng cái này, khuyến mãi cái kia với giá cực hời.
Thử hỏi 1 chai nước hoa bình thường ai dám bán 99 ngàn. Vậy mà "phiu chờ leo" có giá 99 ngàn !
Thế đó ! Giữa cuộc sống này thật thật giả giả nó đan xen để rồi ta không biết đâu để mà lường.
Không ai phủ nhận được rằng cuộc sống trong giai đoạn Côvid lộng hành này thì đời sống kinh tế của rất nhiều gia đình bị đi xuống hay cũng rơi vào tình trạng "đóng băng". Cuộc sống bao phủ bởi những chuyện khó khăn kinh tế mà không ai lường được.
Dĩ nhiên cuộc sống khó khăn nhưng đâu phải bất chấp để kiếm tiền hay kiếm tiền bằng mọi giá. Khi người khác đau khổ liệu chừng lòng mình có bình an hay không ? Có bao giờ những người đi phỉnh người khác đặt người bị lừa vào vị trí của họ thì họ sẽ cảm được chuyện bị lừa đau đớn như thế nào ?
Cuộc sống, đâu phải cái gì lấp lánh cũng là vàng và đâu chắc gì đẹp mà lòng tốt đâu. Chỉ những ai thích chạy theo cái hào nhoáng bên ngoài cũng như tham thì dễ dính vào những chiêu trò nước hoa như thế này. Chả phải nước hoa mà linh tinh đủ thứ với cái mác là quà tặng, khuyến mãi ...
Thực tế cuộc sống cho ta thấy nhiều món hàng và thậm chí cả con người dù bề ngoài sáng bóng hay tươm tất lắm nhưng thực tế là không như thế. Chỉ khi nào bóc mẽ ra thì người ta mới thấy được sự thật bên trong nó như thế nào.
Ra đường, trong bộ dạng bình dị và có khi sần sùi vậy mà hay. Người ta thường dành ánh mắt khinh khi hay coi thường người bình thường và bình dị. Mấy ai xởi lởi hay chào hỏi người ăn mặc không đồ hiệu và mang những đôi dép rẻ tiền đâu. Thế nhưng rồi sau khi họ nghe nói về bản thân thì họ lúc đó mới ngại và mới thấu hiểu.
Khổ một nỗi là nhân danh cái bề ngoài, nhân danh cái chỉn chu và nhân danh chuyện khéo lời để rồi bao nhiêu người chết lên chết xuống vì cái bề ngoài bình dị ấy. Người ta khó có thể đón nhận được một vị linh mục ăn mặc đơn giản. Đã là linh mục phải là cổ côn cơ ! Dĩ nhiên càn lắm chiếc cổ côn hay chiếc áo chùng thâm nhưng đâu phải ở đâu cũng đùng được những vật dụng đó. Khi sống chung, sống cùng và sống với người nghèo thì xem chừng cái quần, cái áo xếp ly thẳng thớm cùng với cái cổ côn và đôi giày tây thậm chí có nước hoa thoang thoảng cũng không phù hợp với những nơi mà mùi khét cũng như mùi ẩm ướt đặt trưng của người đồng bào nghèo.
Ở đâu có lẽ phù hợp với văn phong chỗ đó chứ không phải đổ đồng được. Liệu chừng xung quanh mình bao nhiêu con người thiếu ăn thiếu mặc mà mình "nện" nguyên bộ đồ hiệu trong người chăng ?
Khổ cái là quần áo và diện mạo bên ngoài đôi khi lại đi đánh lừa tiêu chuẩn mẫu nực nào đó của ai kia. Chỉ khi đụng chạm và khám phá ra sự thật thật thì mới thấy bên dưới cái hào hoa phong nhã là những chuyện không dám kể cho ai.
Cũng khởi đi từ lòng tham hay thích nhìn cái bên ngoài mà nhiều người dễ rơi vào bị lừa đó thôi !
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: