Một mệnh lệnh, không phải là một chọn lựa! - Cho cách vui lòng
MỘT MỆNH LỆNH, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHỌN LỰA
“Hãy yêu thương thù địch!”.
Trong cuốn “Prokope”, tạm dịch, “Làm Cho Lớn Lên”, Anthony Fortosis nói đến những nghịch lý của Thiên Chúa, “Ngài ăn uống với công chúng và tội nhân để họ không chết đói vì tội lỗi của mình. Trái tim Ngài tan vỡ, để Ngài có thể trói buộc những kẻ tan vỡ. Ngài là con người của nỗi buồn, làm quen với vực sâu của đau buồn, đã trở thành niềm vui của thế giới. Những kẻ chinh phục hùng mạnh với những đội quân hùng hậuvà vũ khí khủng khiếp đã tìm cách khuất phục thế giới trong vô vọng, còn Ngài,chinh phục một Vương Quốc rộng lớn với một vũ khí đơn giản là ‘Agapê!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Có thể nói, “Agapê” của Chúa Giêsu, hay bác ái Kitô giáo đạt đến chóp đỉnh của sự mới mẻ triệt để, không ở đâu khác, bằng câu nói vắn gọn của Ngài trong Tin Mừng hôm nay, “Hãy yêu thương thù địch!”. Đó là ‘một mệnh lệnh, không phải là một chọn lựa!’.
Trong tiếng Hy Lạp, khi nói về “tình yêu”, người ta có đến bốn từ ngữ.‘Storge’, tình yêu giữa cha mẹ và con cái;‘Aeros’, tình yêu hấp dẫn giữa người nam và người nữ; ‘Philia’, tình yêu giữa những người bạn; cuối cùng, ‘Agapê’, tình nhân ái, tốt lành,chỉ ước muốn điều lành cho người khác.
Trong thư Côrintô hôm nay, thánh Phaolô nói đến ‘Agapê’ nhân ái, tốt lành này. Phaolô kêu gọi lòng quảng đại của tín hữu Côrintô đối với điều mà ngài gọi là ‘công việc của lòng thương xót’. Ngài đề cập đến việc quyên góp từ cộng đoàn Côrintô để giúp các Hội Thánh ở Giêrusalem; đó là những Hội Thánh đang nghèo khó về vật chất, so với các Hội Thánh ngài đã thiết lập. Để thúc đẩy lòng quảng đại của họ, Phaolô nhắc đến sự rộng rãi của cộng đoàn Macêđônia, miền bắc Hy Lạp; bên cạnh đó, ngài còn nói đến sự quảng đại vô song của Chúa Giêsu, Đấng ‘giàu có’ đã ‘trở nên nghèo khó’, “Để nhờ việc nghèo khó của Ngài, anh em nên giàu có”.Ngài kêu gọi tín hữu Côrintô hãy cho đi như Thiên Chúa đã cho, hãy yêu như Thiên Chúa yêu, và đó chính là ‘Agapê’.
Trong cuốn sách của mình, “Tình Yêu và Trách Nhiệm”, Karol Wojtyla nhận xét, yêu một người bằng tình nhân ái thực sự, là ‘ước ao Thiên Chúa’ cho người đó, vì Thiên Chúa là điều tốt lành tối cao của mỗi một con người. Chính tình yêu nhân từ, tốt lành này mà Chúa Kitô yêu cầu những ai theo Ngài đi một bước xa hơn,đem những người thù địch của mình về cho Thiên Chúa; hoặc nói như vị thánh Giáo Hoàng,“ước ao Thiên Chúa” cho chính họ, “Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”.Lời kêu gọi này là ‘một mệnh lệnh, không phải là một lựa chọn!’.Cầu nguyện cho kẻ thù là phương thế giúp chúng ta đạt được chiều sâu của tình yêu. Vì thế, mệnh lệnh này không chỉ yêu cầu chúng ta “đừng chống lại với kẻ hung ác” nhưng còn phải cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho người có tội với chúng ta là một hành động của lòng bác ái và sự hào phóng lớn nhất. Đó cũng là cách cư xử thiết thực noi gương lòng thương xót dồi dào của Thiên Chúa, “Đấng khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết cũng như kẻ bất lương!”. Vì lý do đó, việc cầu nguyện cho kẻ bắt bớ sẽ hoàn toàn biến đổi nội tâm, biến đổi linh hồn chúng ta để chúng ta được hân hoan ca tụng Thiên Chúa, như lời Thánh Vịnh đáp ca hôm nay biểu lộ, “Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa!”. Và như thế, chúng ta trở nên thánh thiện, hoàn hảo như Cha trên trời như Chúa Giêsu mong muốn, “Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo!”.
Anh Chị em,
Yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ, vu khống, hãm hại chúng ta… là một điều quá khó, vượt sức người. Tự sức chúng ta, chắc chắn không thể làm được điều này; chỉ trong cầu nguyện, với ơn Chúa cùng sự trợ giúp của Ngài mỗi ngày từ trong Thánh Lễ, trong Lời Ngài, chúng ta mới có thể vượt qua để yêu thương như Ngài, Đấng đã sống trọn vẹn ‘Agapê’, đến nỗi chết cho người mình yêu. Trên thập giá, Ngài đã chứng thực điều đó. Vì thế, “Hãy yêu thương thù địch!” giờ đây là ‘một mệnh lệnh, không phải là một chọn lựa’ nếu chúng ta muốn bước theo Ngài. Và chúng ta đừng quên,việc cầu nguyện cho những ai bắt bớ và làm khổ chúng ta, sẽ là phương tiện đưa chúng ta đến gần Chúa, nên giống Chúa, và đó cũng là con đường ngắn nhất để nên thánh.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con có một tấm lòng bao dung như Chúa; cho con biết yêu mến thánh giá đời con, hy sinh và cầu nguyện cho những ai đang ‘bắt bớ con’ cách này cách khác; vì đó sẽ là những công cụ giúp con sớm nên thánh”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***********
CHO CÁCH VUI LÒNG
“Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng!”.
Một nhà tâm lý nhận định, “Vấn đề rắc rối là, có quá nhiều người tiêu những số tiền mà họ chưa kiếm được, cho những thứ họ không cần, để gây ấn tượng với những người họ không thích!”. Và thú vị thay! Mẹ Têrêxa thêm vào, “Nếu cho đi những gì bạn không cần, đó không phải là cho đi!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ khá bất ngờ khi bảo, phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến việc cho đi. Cho đi những gì chúng ta dành cho Thiên Chúa,cho đi những gì chúng ta dành cho anh chị em mình. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phaolô nói, “Thiên Chúa yêu thương kẻ ‘cho cách vui lòng!’”.
‘Cho cách vui lòng’,hoặc cho đi cách vui vẻ hoàn toàn khác với việc cho đi cách miễn cưỡng hoặc có cảm giác bị ép buộc. Vậy thì điều gì khiến việc cho đi trở nên vui vẻ, hơn là cực lòng và bực nhọc? Sẽ khá ngạc nhiên, đó là một cảm giác biết ơn ! Trước hết, chúng ta biết ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban tất cả những gì làm nên con người chúng ta, cũng như biết ơn Ngài về mọi điều hồn xác chúng ta hưởng nhận hầu làm vinh danh Ngài; tắt một lời, ‘những gì chúng ta là, và những gì chúng ta có’.Trong niềm ‘biết ơn kép’ đó, chúng ta sống trong sự kính sợThiên Chúa,thi hành điều Ngài dạy; Thánh Vịnh đáp ca hôm nay xác tín điều đó, “Phúc đức thay người tôn sợ Chúa!”.
Vậy mà, biết ơn Thiên Chúa là điều có thể hiểu được, nhưng bên cạnh đó, kẻ ‘cho cách vui lòng’ còn có một cảm giác biết ơn khác nữa; một cảm giác biết ơn sâu sắc hơn, ở một cấp độ tế nhị hơn. Đó là biết ơn những người chúng ta giúp đỡ ! Thật sao? Chúng ta biết ơn những ai mà chúng ta dành cho họ điều này điều kia , khi chúng ta hiểu được sự hiện diện của họ là một ân sủng và một phước lành cho chính chúng ta . Đó là những người mà tình yêu của họ đã chạm đến cuộc đời chúng ta một cách sâu sắc; họ có thể là những người chúng ta quen biết, hoặc cũng có thể, không quen biết; những người còn sống, những kẻ đã qua đời. Hiểu được như thế, các thánh và những người đạo đức có lý khi cảm nhận rằng,‘người cho sẽ mang ơn người nhận’;họ ý thức mình chỉ là những dụng cụ trong tay Thiên Chúa hay khá hơn, chỉ là những tôi bộc, quản lý của Ngài. Bấy giờ, lời của Phaolô thật thâm trầm, “Cho thì có phúc hơn là nhận!”.Cũng trong thư Côrintô hôm nay, Phaolô bảo đảm với chúng ta rằng,việc ‘cho cách vui lòng’ sẽ mang lại dồi dào hơn niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa, “Đấng cho anh em được dư tràn mọi ân phúc”.
Tin Mừng hôm nay nói đến việc ‘cho cách vui lòng’khi chúng ta thi hành bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Ba lần, Chúa Giêsu nói đến Thiên Chúa, “Cha các con, Đấng ngự nơi bí ẩn, thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho các con”. Thiên Chúa luôn thấy những gì con người thường không thấy; Ngài thấy điều tốt chúng ta làm mà người khác không thấy. Chúa Giêsu từng thấy sự hảo tâm của một bà goá trong đền thờ; Ngài từng nghe hai đồng xu hầu như không phát ra một âm thanh nào khi nó rơi vào hòm tiền; vậy mà Ngài đã đọc được sự rộng lượng phi thường khi bà dám ‘cho cách vui lòng’ tất cả những gì để nuôi sống.Ngàicũng đã ‘tự mời mình’ đến nhà Zakêu vì nhận ra rằng,ở Zakêu, còn có nhiều điều tốt lành hơn cả danh tiếng của ông; Zakêu cũng sẽ đứng lên, tuyên bố những gì ông sẽ ‘cho cách vui lòng’. Và Chúa Giêsu cũng sẽ nói với ông và những kẻ có mặt rằng, với Zakêu, Thiên Chúa cũng sẽ ‘cho cách vui lòng’ hơn, “Hôm nay, nhà này được ơn cứu độ!”.
Anh Chị em,
Ai âm thầm ‘cho cách vui lòng’ bằng Thiên Chúa! Ngài cho hạt mầm nảy mộng để muôn cánh rừng không ngừng mọc lên; cho chim chóc bay lượn, cho con người sự sống ; Ngài rút sinh khí, muôn loài tắt hơi; Ngài cho thế gian chính Con Một mình. Và mỗi ngày, trên các bàn thờ, Ngài không ngừng cho đi Thánh Thể Châu Báu để tiếp tục ban sự sống thần linh của Ngài. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống như những con cái luôn ở trước mặt Cha, ý thức Thiên Chúa luôn nhìn thấy chúng ta. Chúng ta sẽ làm hài lòng người đời hay làm vui lòng Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài? Vào cuối đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, tất cả những gì mang theo là những gì chúng ta đã cho đi; mọi thứ khác, chỉ là phù phiếm. Những mong muốn được quý trọng, được yêu thương sẽ tan biến như sương mù trước ánh hồng. Thử thách đó rất rõ ràng, hành động âm thầm trước Thiên Chúa với ý định trong sạch tuyệt đốinhững gì không bao giờ được thế giới công nhận, hoặc ngay cả được nhìn nhận và đánh giá cao… một ngày kia, sẽ được đáp đền trên thiên đàng.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con luôn sống đối diện trước mặt Chúa và vĩnh viễn từ bỏ những tham vọng viễn vông,vì quá lo lắng đến những gì người khác nghĩ về con; nhờ đó, con có thể ‘cho cách vui lòng’ những gì Chúa muốn”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: